Thanh xuân của tôi gắn liền với trường hc, thầy cô, bn bè, với những vui buồn nắng mưa và cả những rung động hc trò ngây thơ. Là học sinh cuối cấp, thanh xuân đối vs tôi chỉ là con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, là đống bài vở to đùng. Lúc ấy tôi thấy thật nhàm chán, muốn thời gian trôi thật nhanh đi. Nhưng đến khi sắp phải xa ngôi trường này tôi mới phát hiện nó quan trọng thế nào. Những điều mà tôi cho là nhàm chán đã trở thành những kỉ niệm khó quên và tôi sẽ ko quên đi chúng. Nhớ những h ra chơi vui vẻ trò chuyện cùng các bn, nhớ đến ngày 8-3 mà các bn nam ko tặng quà, nhớ đến con bn cùng bàn, nhớ đứa cùng tổ hay những lần ngủ gục trong lớp, tôi nhớ tất cả…tất cả các bạn. Khi đi xa, cái bàn cái ghế cx trở nên lưu luyến ta, những vật dụng ta dùng hằng ngày nay phải chia xa. Những thứ ấy ta đã trao tình cảm cho chúng lúc nào ko hay. Tôi nhớ ngày hội thao của trường, lớp rất đoàn kết, chơi rất hay và giành rất nhiều giải thưởng.Thanh xuân vui nhất là đc đến trường, đc hc và vui chơi cùng các bn.
# hok tốt #