Ngôi nhà của mẹ rất tồi tàn; dột nát qua câu thơ ''Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa'' . Ngoài ra còn thể hiện ở ''Áo tơi qua buổi cày bừa Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm''. Cái nghèo đó còn ở chỗ nhà chỉ ăn tương, sợ mữa dột nên đậy rất kĩ. Mẹ nghèo, khó nhọc phải cày bừa cực khổ. Cái áo của mẹ đã xài đến có thể nói là khi không còn gì thì người rơm mới có mặc. Nhà có đàn gà mới nở nhưng không có đồ ăn phải đi kiếm ăn quanh nhà. Nghèo đến nỗi nhà chỉ có 1 cái nơm mà bị hỏng vành. Nhà nghèo, có cây trái rụng bà không ăn mà để dành cho con cháu vì bà không có tiền mua trái ngon chẳng? Hay nghòe thế, bà vẫn nhường phần ngon, trái na trái chuối cho con của mình.