Bài làm:
Hôm ấy, tôi chợt nghe tin gia đình chú bé Lượm báo về. Tin ấy làm tôi rất sốc, vì gia đình chú bé báo với tôi rằng, chú bé đã hi sinh. Ra thế...Lượm ơi! Một hôm, cũng như bao ngày đi liên lạc khác. Chú đồng chí nhỏ Lượm bỏ bức thư vào bao của mình. Mặc cho đạn bay vèo vèo, Lượm vẫn phóng nhanh qua những viên đạn đang bay vun vút ấy. Mặc cho có nguy hiểm, có gian nan nhưng thư đề "Thượng khẩn" thì chú bé không sợ chi hiểm nghèo, thậm chí là hi sinh. Trên con đường quê vàng những bông lúa ngát hương. Bóng dáng nhó bé của Lượm nhấp nhô trên đồng. Lúa trổ đòng đòng ra thơm ngào ngạt biết bao. Ca lô của chú bé cứ thấp thoáng, nhô lên rồi vụt xuống theo từng bước đi của Lượm. Nhưng...bỗng lòe chớp đỏ.Thôi rồi, Lượm ơi! Chú bé từ từ ngã xuống. Vẻ mặt không một chút sợ hãi mà đầy vẻ thanh thản, vui vẻ vì nguyện được hi sinh cho quê hương, đất nước.Nhưng đâu đó cũng thoáng quanh chú bé một sự đau thương, mất mát. Lượm nằm trên đồng lúc, giữa dòng máu đỏ tươi. Mùi lúa ngào ngạt tỏ ra như mùi sữa, tay chú bé vẫn còn nắm chặt bông lúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của Lượm.
$#Cáo Blink.Olympia$
Ko chép ạ!