Bốn đoạn văn mời bạn tham khảo :
1) Chao ôi ! Nơi em ở là một nơi rất nhiều quang cảnh đẹp và thơ mộng . Trong đó, em thích nhất là quang cảnh và mùa hè . Vào mùa hạ là lúc trẻ em vui chơi, nghĩ ngơi,...Những hình ảnh như in sâu vào trong tâm trỉ của mỗi đứa trẻ ở quê em . Nhưng trong đó em vẫn thích nhất là hình ảnh các bác nông dân cùng nhau ra đồng làm việc vào mùa hạ .Buổi sáng mùa hè như bao trùm cả xóm, ông mặt trời đỏ chói như lòng đỏ trứng gà đang dần nhô lên khỏi mặt đất . Tiếng gà trống cùng với tiếng có sửa của những chú chó như báo hiệu buổi sáng đã tớ trên cánh đồng quê em .Vào mùa hạ, tiếng đặc trưng nhất mà mỗi đứa trẻ đều nghe đó chính là tiếng ve kêu.Vào buổi sáng, ông mặt trời vừa ló dậy mà các bác nông dân đang rủ nhau ra đồng gặt lúa . Ai ai cũng mĩm cười như đón chào một ngày làm việt vui vẽ . Nhưng hạt lúa chính mọng đang ngày càng một lớn, mùi thơm của lúa như mùi sữa bay khắp làng xóm. Cánh đồng như tấm thảm vàng trải khắp cánh đồng.Những hạt nắng như rắc đều trên cánh đồng lớn .Những hạt gạo như được gói trong những chiếc bao có màu vàng óng . Sắp được tách ra khỏi vỏ . Và giờ ông mặt trời đã nhô cao lên . Những lũ trẻ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng vàng chói . Chúng ca hát làm vang khắp xóm .Vào mùa hạ, tiếng đặc trưng nhất mà mỗi đứa trẻ đều nghe đó chính là tiếng ve kêu.Vào buổi sáng, ông mặt trời vừa ló dậy mà các bác nông dân đang rủ nhau ra đồng gặt lúa . Ai ai cũng mĩm cười như đón chào một ngày làm việt vui vẽ . Nhưng hạt lúa chính mọng đang ngày càng một lớn, mùi thơm của lúa như mùi sữa bay khắp làng xóm. Cánh đồng như tấm thảm vàng trải khắp cánh đồng.Những hạt nắng như rắc đều trên cánh đồng lớn .Màu vàng không gắt gỏng mà rất diệu dàng êm ả .Những hạt gạo như được gói trong những chiếc bao có màu vàng óng . Sắp được tách ra khỏi vỏ.Các bác nông dân còng lưng gặt lúa .Ôi! Nhưng gọt mồ hôi lăng dài trên đôi má đỏ ửng của các bác nông dân . Nhưng ai cũng vui vì vụ lúa hôm nay rất tốt . Đó chính là nhờ do nhưng công sức của các bác nông dân đã làm ra .Các bác nông dân đã tạo ra những hạt gạo thơm ngon để chúng ta thưởng thức . Vì vậy các bạn nên yêu quý những hạt lúa vì nó chính là công sức và mồ hôi bỏ ra hàng vạn đồng cũng không thể nào mua được .Vì thế hãy chân trọng chúng .Đó chính là hình ảnh tôi thích nhất vì nó êm đềm như màu vàng diệu diệu của hạt gạo mùa hè.
2) Tham khảo :Tình bạn không bao giờ phai mờ nếu ta trân trọng và quý nó . Tôi đã tường có một thời gian để nhung nhớ một người bạn cũ . Người bạn ấy có tên là Mari .Một lần gia đình tôi cùng bố mẹ chuyến sang công tác ở Mỹ . Tôi rất vui và hào hứng . Nhưng khi đi đến trường, tôi càng thấy sợ hải . Sợ vì các bạn thường trêu trọc tôi . Sợ vì vẻ ngoài của tôi không giống họ . Nhưng không lâu sau, có một bạn tên là Mari . Là học sinh mới của lớp tôi . Bạn ấy học hành rất chăm chỉ . Ngoài ra bạn ấy còn rất xinh đẹp về vẻ ngoài . Đôi mắt to tròn long lanh . Đôi môi hồng hào, làng da trắng như tuyết . Mái tóc nâu đỏ dày óng ả . Khi tôi bị bắt nạt . Cô bạn ấy đến gần và la cho họ một trận . Chúng chạy tứ phía . Cô ấy nhẹ nhàn đứa đôi bàn tay . Và nói : "Are you ok?" ( bạn có ổn không ?) Tôi đáp : " Nothing, I'm Ok" (Không sao, tôi ổn ) . Từ đó chúng tôi như là người bạn của nhau . Đi đâu cũng có nhau . Cậu ấy thường hỏi về văn hóa Việt Nam . Phong tục Việt Nam . Và ẩm thực Việt Nam . Vì bạn ấy rất thích Việt Nam . Nhưng vài ngày sau, tôi lại trở về Việt Nam . Chúng tôi chia tay nhau với một tâm trạng tràn đầy nước mắt . Chúng tôi ngồi lại với nhau . Cùng nhau trò chuyện với những giây phút cuối chia tay . Khoảnh khắc mà tôi súc động nhất là lúc Mari chạy theo chiếc xe ô tô . Cậu ấy khóc và nói thật to :""Please keep in touch with me! Someday I'll come to Vietnam to join you!" .(Hãy giữ liên lạc của tớ nhé ! Một ngày nào đó tớ sẽ đến Việt Nam tham cậu !)Cảm giác thật buồn ! Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện trên chiếc điện thoại . Dù không được thấy trực tiếp nhưng chúng tôi vẫn luôn gìn giữ tình bạn quý giá này . Sau nhiều năm trời . Cô ấy đã trở thành một cô giáo giỏi . Cậu ấy quay về Việt Nam . Và gặp tôi . Cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào . Ngày càng trẻ, càng đẹp ra . Đó chính là tình bạn của tôi . Tình bạn thật vô giá . Đẹp như cách họ trân trọng . Còn bạn người bạn thân nhất của bạn là ai ? Bạn nghĩ gì về tình bạn của bạn ? Còn tôi thì nhhix ình bạn sẽ mãi trường tồn theo thời gian . Nên bạn luôn gìn giữ nó .
3)THAM KHẢO : Sách là vật chiếm ít người mua nhất . Công nghệ dần phát triển . Mọi người cứ chú ý đến điện tử, game ,... Mà sách lại rất nhẹ nhàn ! Dễ mua dễ đọc và giá thành cũng rất hợp lí nhưng lại rất bổ ích ! Chúng như đưa tâm hồn ta vào những bài học đáng quý . Thế tại sao mọi người cứ chú tâm vào những thứ ấy làm chúng ta hai mắt . Không có lợi cho sức khỏe . Theo tôi, nến như tôi là đại sứ văn hóa đọc . Tôi sẽ khuyên nhủ mọi người .Tôi sẽ kể câu chuyện thật về tôi . Tôi mong khi mình viết đoạn văn này các bạn sẽ hiểu ra được trân lí của sách .Sau đây tôi sẽ kể một câu chuyện có thật về tôi. Và yêu sách nhiều hơn. Tôi cũng từng là một người một người ỉ về sức khỏe của mình . Từng là người người không chú trọng về sức khỏe . Không biết tiết kiệm sức lực của mình . Nếu như các bạn giống như tôi thì đây là một quyển sách rất hợp với bạn . Đó chính là quyển sách " Một lít nước mặt " của một tác giả có tên là Kito Aya . Đó chính là quyển nhật kí của cô vào năm 1986. Quyển sách đã được bán ra với hơn 1.1 triệu bản. Quyển sách đó kể về một cô bé đáng thương tôi nghiệp . Trước đó aya là một cô bé rất năng động . Chơi giỏi các môn thể thao . Nhưng không may trong lúc cô đi học về . Cô đã bị té va đổ bệnh . Bác sĩ bảo cô là bệnh này không thể chửa được . Lúc đó gia đình cô rất sốc . Cô đã bị mật chính đôi chân của mình . Cô phải đi bằng xe lăng để đến trường . Từ đó cô không được vui chơi giống như bạn bè . Chỉ được nhìn từ xa mà thôi . Nhưng không vì thế mà cô nhục chí . Cô vẫn luôn nghĩ về gia đình . Người mẹ luôn có ước muốn trở thành giáo viên . Cô vẫn dần tự làm quen với chính cơ thể không sự dụng chân . Cô không cần sự giúp đỡ của ai cả . Đó chính ý chí mà tôi và các bạn cần học hỏi ! Và giờ đây . Quyển sách đã trở thành phim . Và được nhiều người đón xem . Tôi mong các bạn nên mua một cuốn sách để tận hưởng bài học quý từ sách mang lại . Vì sách như là nguồn tri thức của chúng ta .Nếu chúng ta vẫn còn chưa tốt về những thứ gì . Ta nên mua sách . Chúng sẽ hộ trợ bạn mà không cần giọng nói .Những dòng chữ như cảm hóa được tâm hồn bạn . giúp bạn trở nên tốt hơn . những bài học quý giá của sách . Dần như đang ăn mòn theo thời gian. Sách sẽ là người đem lại được bài học đó .
4)
Tham khao :Trong những câu truyện mà tôi đã đọc . Trong đó tôi thích nhất là câu chuyện cô bé bán diêm. Câu chuyện cô bé bán diêm được tác giả người Đan Mạch sáng tác . Có tên là Hans Christian Andersen. Câu chuyện kể về một cô bé có hoàn cảnh tội nghiệp . Vào mùa đông, đúng vào dịp lễ giáng sinh . Cô phải đi bán diêm . Giọng nói trong trẻo dần khàn đi cất tiếng nói :"Ai mua diêm không ? Ai mua diêm không,..."Đi mãi đi mãi đôi chân lạnh buốt của cô dần dần lạnh hơn, ngày mọt lạnh hơn . Tôi tự hỏi : Tại sao mọi người không tới mua cho cô bé một hộp diêm? Chỉ một hộp thôi đã làm cô có một bữa cơm rồi, mội hộp diêm có đáng là bao nhiêu! Tôi vẫn luôn tụ hỏi . Mọi người cứ vội vàng đi trên con đường giá băng ấy . Họ thật lạnh lùng khi đứng trước một cô bé tội nghiệp đang cần sự giúp đỡ ! Đôi chân cô không thể nhất lên được nữa! Cô ngồi bên góc tường, để nghĩ chân . Cô ấy thầm nghĩ :"Trời lạnh thật! Gía như được quẹt một que diêm thôi thì ấm biết mấy nhỉ ? Chỉ một que diêm thôi mà !"Cô liền lấy một cây diêm và quẹt lên tường . Đôi tay run run dần dần ấm hơn . Ngọn lửa nhỏ trên que diêm thật ấm áp . Cô nhắm mặt tượng tượng. Mình đang đứng trước một lò sưởi to lớn . Nó rất đẹp và ấm áp . Rồi que diêm vụt tắt làm ngón tay của cô bị bỏng . Tay của cô càng ngày càng lạnh hơn . Rồi cô lại quẹt một que diêm nữa . Cô lại tưởng tượng . Bàn ăn to hiện ra trước mắt cô . Bàn ăn thật ấm cúng . Cô nhìn quanh bàn và tháy một con gà quay rất to . Cô định với tay tới .Bỗng nhiên bàn ăn biến mất . À !thì ra cây diêm tắt .Cô lại quẹt que diêm thứ ba . Cô thấy có một cây thông noel đang đứng trước mặt mình . liền dang tay tới ôm ó , những cây diêm bay lên rồi biến thành ngôi sao nhưng nó lại biến mất .Cô nhớ lại lời bà nói và quẹt cây diêm . Bà như hiện lên . Cô chạy tới ôm bà . Nhưng bà lại vụt tắt . Cô lại tiếp tục quet bà bại xuất hiện rồi lại biến mất . Cô cứ quẹt . Đôi tay bà đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô và theo bà bay lên trời . Sáng hôm sau cô đã chìm trong giất ngủ vĩnh hằng khuông mặt cô vui vẻ . Đôi môi hồng miễm cười . Mọi người buồn bã và biết hối lỗi . Nến như mọi người sớm biết thì cô bé đã được sống . Nếu là tôi tôi sẽ giúp đỡ . Tôi mong sao mọi người ai cũng có một đức tính tốt bụng trong bản thân mình .
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!