$\text{@Zyy gửi bạn UnU}$
Trong bài văn Lão Hạc của tác giả Nam Cao đã cho em cảm nhận rằng Lão Hạc là một ông lão tội nghiệp , nhà nghèo và cuộc sống khó khăn đã đưa đẩy lão đến bước đường cùng , lão có một tấm lòng hiền hậu , biết quan tâm và giúp đỡ mọi người . Vợ lão mất sớm, do không đủ tiền cưới vợ, con trai lão phẫn trí bỏ đi phu đồn điền cao su. Trước khi đi lão được người con trai trao lại một kỉ vật là một con chó vàng nên lão rất yêu thương và đặt cho nó một cái tên hay Cậu Vàng. Năm ấy do đói kém mất mùa, bão lũ cướp hết toàn bộ số hoa màu của lão và lão còn bị một trận ốm nặng. Cuộc đời đau khổ dồn ép lão đến bên bờ vực thẳm, không còn cách nào khác, lão đành phải đứt ruột mà bán đi con chó Vàng lão hằng yêu thương; để rồi khi bán xong, lão lại hu hu khóc như con nít, cuộc sống đã đưa đẩy ông đến bước đường cùng và cho ta thấy nỗi khổ của người ở trong xã hội phong kiến .