Em tham khảo câu trả lời sau nhé:
Đối với tôi, quyển sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân là quyển sách mà tôi yêu thích nhất. Bằng giọng văn dung dị, thân mật, giàu cảm xúc và có khi rất quyết liệt, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào những cảm nhận khác nhau về cuộc đời, về tình yêu trong góc nhìn tỉnh táo và không ngộ nhận về tình bạn, về sự thành bại trong cuộc đời, về sự chờ đợi một cơ hội ngắn ngủi và cả một vận hội trong sự an nhiên và điềm tĩnh. Không ít người cho rằng mình đã tìm thấy điều gì đó lạ lẫm và tươi mát trong nhận thức từ những bài viết này. Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã…để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên “giá như…”. "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" đã đưa tôi đến nhiều cung bậc cảm xúc vừa nhẹ nhàng và sâu lắng.
Khởi ngữ: Đối với tôi