Nguyễn Hiền là một người ham học. Khi lên sáu tuổi, ông theo học một người thầy trong làng . Hiền học tới đâu hiểu ngay tới đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm , chú phải học hai mươi trang sách mà vẫn có giờ đi chơi diều . Nhưng vì nghèo quá nên phải bỏ học . Bạn ngày đi chăn trâu , dù có như thế nào , chú cũng đứng trươsc cửa lớp nghe giảng nhờ. Tối thì Hiền đợi bạn học xong mới mượn vở chép