Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới. Ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng văn học đồ sộ trong đó không thể không nhắc tới bài "Tràng giang". Bài thơ đã tái hiện lại một buổi chiều tà trên biển. Điều này được thể hiện rõ nét qua khổ thơ đầu. Ngay mở đầu, Huy Cận đã viết "Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp". Với việc sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa với từ láy "điệp điệp" đã khiến những con sóng trở nên có hồn hơn. Sóng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nhưng trong thơ Huy Cận nó còn biết buồn, mang một nét tâm trạng như con người. Đến câu thơ thứ hai tác giả đã có sự di chuyển điểm nhìn từ cái nhìn xa, bao quát đến một điểm nhìn cụ thể: “Con thuyền xuôi mái nước song song”. Vốn tưởng sự xuất hiện của con thuyền sẽ mang đến cảm nhận về sự sống của con người nhưng trái lại càng thêm nỗi buồn thê lương. Con thuyền thì nhỏ nhoi, đơn độc đối lập hẳn với sự mênh mông của “tràng giang”. Câu thơ thứ ba hai hình ảnh thuyền và dòng sông lại được sóng đôi cùng nhau: “Thuyền về nước lại sầu trăm ngả”.