Trần Đăng Khoa là một nhà thơ tài năng, ông để lại rất nhiều bài thơ. Trong số đó, em đặc biệt thích bài thơ Mưa. Bài thơ tuy ngắn gọn, một dòng chỉ có vài chữ thậm chí một chữ nhưng vẫn rất hay. Bởi vì, tác giả đã sử dụng phép nhân hóa nhằm giúp các hình ảnh miêu tả đc sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Hình ảnh ''sấm ghé xuống sân khanh khách'' tạo cho ta cảm giác gần gũi, bình thường sấm chỉ nổi lên đùng đùng đánh xuống sân nhưng qua cách liên tưởng, tưởng tượng độc đáo của Trần Đăng Khoa thì sấm ở đây tựa như một con người, ko có vẻ vô tri vô giác như trước. Sấm biết ''ghé thăm'' chứ ko ''tùy tiện'' đánh xuống sân nhà, sấm chỉ cười khanh khách như 1 người đang vui chứ ko phải cứ thỉnh thoảng nổi đùng đùng làm cho người ta giật thót mình. Những cây dừa với lá dài như sải tay đang bơi trong mưa. Những ngọn mùng tơi đung đưa, lắc lư do gió tự như đang nhảy múa. Các hình ảnh sự vật, hiện tượng đc miêu tả vô cùng thú vị, nó khiến người ta thích thú, tưởng tượng ra đc ngày hôm đó trời mưa như thế nào. Đồng thời, qua bài thơ Mưa, ta thấy 1 người tác giả tài hoa, quan sát tinh tế và có tình yêu đối với thơ ca rất nhiều, ông coi mọi thứ ko hề vô tri vô giác, ko chỉ là một hiện tượng mà nó còn có linh hồn, có các hành động, cử chỉ tương tự như người.
_ Phó từ đc gạch chân.