Truyện kết thúc bằng một lời băn khoăn của người kể chuyện: “Quả đồi có hai cây phong đó, không biết vì sao ở làng tôi họ gọi là Trường Đuy-sen”. Theo em, có lẽ vì hai cây phong có ý nghĩa như hồn vía của làng, mời gọi những đứa con xa quê trở về làng, nó gắn bó với tình yêu quê hương da diết. Hai cây phong cũng gắn bó với nhiều kỉ niệm tuổi học trò, là điểm khởi đầu để bọn trẻ hướng tới những chân trời xa. Nó còn là nhân chứng về câu chuyện xúc động giữa người thầy Đuy-sen và cô học trò An-tư-nai mà người kể chuyện vừa được biết. Và quan trọng hơn cả, hai cây phong ấy là hi vọng, là ước mơ của người thầy Đuy-sen: trồng cây và trồng người. Hai cây phong lớn lên – những đứa trẻ lớn lên, mở mang kiến thức và trở thành những người có ích. Cây càng vươn cao bao nhiêu, càng đón được nhiều gió bấy nhiêu - con người càng trưởng thành bao nhiêu, tầm mắt càng mở rộng bấy nhiêu.