Dượng Hương Thư khi đang vượt thác quả thực là một đoạn văn và giàu sức gợi cảm. Dượng Hương Thư vốn là một người lao động vất vả bình thường của quê hương, nhưng điều đặt biệt của Dượng Hương Thư khi vượt thác thì Dượng Hương Thư không còn là một con người nhỏ bé, bình thường nữa mà trở nên thành một con người to lớn và khoẻ mạnh thật lớn lao, hùng vĩ khi dám can đảm một mình chống lại thác nước. Nhà văn đã dùng cả tịnh cảm của mình để nhân hoá Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai phong hùng vĩ. Tất cả gợi lên như một vẻ mạnh mẽ, tư thế hào hùng của nhân vật đang chế ngự thác nước. Qua đó, tác giả khẳng định một phẩm chất đáng quý của người lao động nhu mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường,. Qua đó, tác giả khẳng định một phẩm chất đáng quý của người lao động: khiêm tốn, nhu mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, quyết liệt trọng công việc, trong khó khăn, thử thách của Dượng Hương Thư.
CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ