Đối với các nhà thơ xưa thì mùa thu luôn là đề tài được yêu thích nhất. Trong đó, Nguyễn Khuyến đã vẽ ra một bức tranh mùa thu thật đẹp và thật nên thơ. Bức tranh mở ra là hình ảnh ao thu với dòng nước trôi veo. Bầu trời thu trong xanh và cao hơn bình thường với những tầng mây “lơ lửng” trôi theo chiều gió nhẹ. Trời thu không mây, mà xanh ngắt một màu thăm thẳm. Xanh ngắt đã gợi ra cái sâu, cái lắng của không gian, cái nhìn vời vợi của nhà thơ, của ông lão đang câu cá. Qua việc miêu tả bức tranh thu thấy được Nguyễn Khuyến là người yêu thiên nhiên, yêu cảnh làng quê Việt Nam vô cùng.