Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé
Tám câu thơ cuối trong tác phẩm "Kiều ở lầu Ngưng Bích" đã cho chúng ta thấy tâm trạng cô đơn, buồn tủi, khổ đau của Thúy Kiều. Thúy Kiều đưa mắt ra xa nơi có biển khơi mênh mông mong tìm kiếm được niềm vui vơi bớt tâm trạng đau khổ. Nhưng giữa biển trời mênh mông ấy nàng chỉ nhìn thấy được một con thuyền thấp thaosng nhỏ bé. Con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi mênh mông vô tận cũng giống như số phận Kiều bấy giờ. Tìm kiếm niềm vui ở nơi xa chẳng đặng, nàng đưa mắt về ngọn nước gần nơi lầu Ngưng Bích thì lại trông thấy bông hoa trôi vô định. Bông hoa ấy cũng chính là thân phận mênh mang, không nơi nương tựa của Kiều. Nàng nhìn ngọn cỏ xanh xanh nhưng sao chẳng thấy chút tươi vui sức sống mà nó lại buồn ả đạm. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cuối cùng nàng lại đưa mắt ra biển khơi, nhìn thấy những ngọn sóng nối tiếp nhau tạo nên những tiếng ầm ầm. Phải chăng sóng biển ngoài kia đang khác thương cho thân phận bất hạnh, cô đơn của Kiều. Như vậy qua tám câu thơ cuối Nguyễn Du đã thể hiện tâm trạng đau khổ của Kiều rất xuất sắc