Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập của
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi
Ngay từ câu thơ đâu, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh " mặt trời " như "hòn lửa", rõ ràng hình ảnh gợi tả lên là một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ và huy hoàng. Liền sau đó là sự liên tưởng độc đáo vũ trụ được hình dung như một ngôi sao lớn vào màn đêm và màn đêm buông xuống là một cánh cửa khổng lồ và những con sóng là then cài cánh cửa. Thiên nhiên như dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi ( tắt lửa, cài then, sập cửa ), thì đoàn thuyền lại ra khơi trên biển như là đi trong ngôi nhà của chính mình. Ngược lại với thiên nhiên, đang bắt đầu với trạng thái nghỉ ngơi thì con người lại bắt đầu lao động với khí thế rất hào hứng. Sự đối lập về hình ảnh và nhịp điệu trong hai câu thơ đầu nói lên khí thế và nhiệt tình của người lao động. Câu thơ khiến cho ta hình dung ra cả một đoàn thuyền, chứ không phải một con thuyền đơn độc ra khơi nữa. Đoàn thuyền lại ra khơi, phụ từ lại vừa gợi tả sự đối lập, vừa gợi tả tư thế chủ động của con người cho biết công việc ra khơi đánh bắt cá vẫn tiếp diễn thường xuyên. Mặc dù vậy khí thế ham hở náo nức, cất lên hành khúc hát. Tác giả đã tạo ra hình ảnh khỏe, lạ, lãng mạn mà rất chân thực từ sự gắn kết của ba sự vật, hiện tượng : cánh buồm, gió, khơi và câu hát. Với nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, ta thấy tâm tư tình cảm người lao động như gửi gắm vào trong bài hát, phấn khởi, say mê công việc, tất cả nói lên khí thế phơi phới, sức mạnh của người lao động muốn làm chủ biển khơi, muốn làm chủ cuộc đời. Câu hát là niềm vui, là sự phấn chấn của người lao động như có một sức mạnh vật chất để cùng với gió làm thổi căng cánh buồm ra khơi.