Năm nay tôi được nghỉ tết sớm hơn mọi năm, bởi vì dịch bệnh hoàn hành khắp mọi nơi. Gây ra biết bao nhiêu đau buồn cho người dân VN nói chung và thế giới nói riêng. VN ta khống chế dịch bệnh rất tốt nhưng chỉ vì 1 số trường hợp ngoại lệ, hay sự vô ý thức của một số người mà dẫn ra bệnh dịch quay trở lại. Tôi tưởng năm sẽ được đón tết trông an lành, nhưng nò ngờ được đâu bệnh dịch ấy lại quay trở lại, chúng tôi được nhà trường cho nghỉ, ngày nghỉ sớm hơn dự định nếu như bệnh dịch không nổ ra lần nữa thì có lẽ là tận một hai tuần nữa là tôi nghỉ tết rồi. Năm nay lại lại tiếp tục nghỉ dài hạn. Hết ba mùng tết nhạt nhẽo, vì mọi người vì bản thân phải ở nhà phòng tránh dịch bệnh. Nghỉ tầm 2 3 tháng thì tôi được thông báo đi học lại. Khiên tôi rất vui cuối cũng cũng đươc đi học, cuối cũng cũng được trở lại cuộc sống bình thường. Tôi vui biết mấy, cuối cùng bênh dịch cũng đã được đẩy lùi, cuối cùng cũng đã có thể khống chế được bọn virut corona đấy. Tôi tự hào về VN tôi tự hà về những bác sĩ VN và tất cả các bác sĩ ở trên thế giới. Tuy không đẩy lùi, tuy không thể khống chế hoàn toàn dịch bệnh, nhưng như vây thì tốt lắm rồi. Cảm ơn tất cả các anh hùng áo trắng, có thể bỏ mặt an nguy của mình để lo cho những người chảng là gì của mình, cũng chẳng phải ruột thị máu mủ như lại luôn chăm sóc bảo vệ. Mọi ngưỡi hãy ( đoạn này nói về vấn đề khuyên bảo mọi người phòng tránh dịch phê phán những người thiếu ý thức)