1) Thầy Ha-men trong câu chuyện buổi học cuối cùng là một người có lòng yêu nước rất sâu sắc. Vì thế, buổi học tiếng Pháp cuối cùng rất quan trọng đối với thầy. Vào ngày hôm ấy, thầy Ha-men mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu mà thấy chỉ mặc khi vào ngày quan trọng. Khi Phrăng đến muộn, thầy nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng, không hề quở trách khi cậu mặc lỗi. Dường như cả ngày hôm đó, thầy dồn hết cả tâm huyết để giảng bài cho những học trò thân yêu của mình hiểu. Thầy còn chuẩn bị chu đáo cho học sinh những tờ mẫu mới tinh với những con chữ thật đẹp "Pháp, An-dát". Điều mà người thấy vĩ đại muốn nói với tất cả mọi người trong vùng An-dát và cậu bé Phrăng đó là hãy yêu quý, giữ gìn và trau dồi cho mình tiếng nói, tiếng dân tộc. Tất cả những hành đọng cho thấy sự đau đớn của một người con của đất nước sắp bị tước đi tiếng mẹ đẻ.
2) Dế Choắt là 1 chàng dế gầy gò, ốm yếu và dài lêu nghêu như 1 gã nghiện thuốc phiện. Không chỉ vậy, cánh của chú ta còn ngắn củn đến hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng thì bè bè, trông rất nặng nề và đến xấu. Râu ria thì cụt có một mẩu mà mặt mũi lúc nào cũng
ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Người chú ta luộm thuộm và yếu ớt. Tuy vậy Dê Choắt đã thể hiện mình lúc cuối cùng