Sau buổi họp phụ huynh, em vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Mẹ em và rất nhiều bác phụ huynh khác bước ra khỏi lớp học. Từ xa xa, em đã thấy bóng mẹ em nhỏ nhắn đang trò chuyện với mẹ bạn Hoa và Lan. Dường như câu chuyện vô cùng rôm rả. Nhưng không cần nghĩ em cũng biết mọi người đang nói đến việc của con mình. Mà em thì vừa bị cô nhắc nhở tuần trước do không làm bài tập. Sự sợ hãi xâm chiêm tâm trí em. Nhìn thấy em, mẹ mỉm cười, em thì hơi rợn rợn vì nụ cười của mẹ. Thôi xong thật rồi! - đó là suy nghĩ ngay trong đầu em lúc này. Em lấy xe và đưa mẹ về. Mẹ chẳng nói với em câu nào trên đường đi. Về đến nhà, mẹ lên giường nằm vì mệt do phải đi xa. Em cứ nơm nớp lo sợ. Trưa sau khi em nấu cơm xong, mẹ ngồi xuống ăn cơm và em thì tự biết thân, biết phận nhận lỗi. Mẹ chỉ thở dài và dặn em cố gắng. Em thấy có lỗi với mẹ vì đã khiến mẹ thất vọng và em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn để mẹ không phải buồn lòng.