Nhanh thật! Đã 15 năm trôi qua. Từ lúc tôi đơn thuần chỉ là một đứa bé, đến giờ đây có lẽ đã sắp thành một thiếu nữ mất rồi. Nhưng công ơn người đã nuôi dạy tôi thì tôi nào đâu quên được. Từ mỗi khi tôi đi học về, vang vọng ra xa gọi to hai chữ "Ba Ơi" tiếng ba thật êm tai làm sao, nhưng chính ba tôi là người đã hi sinh rất nhiều trong cuộc sống của tôi. Ba tôi dáng cao cao, người hơi béo nhưng ba tôi lại rất khỏe. Hồi còn học lớp 5 ba tôi đã nâng(bế) tôi lên một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng đến bây giờ, ba già rồi, đâu thể cùng chúng tôi vui đùa, đâu còn như ngày trước. Tính tình ba thay đổi rất nhanh; Đôi lúc, ba có chửi tôi, nhưng tôi biết trong lòng ba tôi không hề độc ác như vẻ bề ngoài, ông ấy yêu thương tôi, mỗi lần tôi đi học, ông ấy dành dụm thời gian đi làm. Vì ngày xưa gia cảnh nghèo, nhà đông con ba tôi lại là con cả không được đi học nên công việc hiện tại rất nặng nề! Nao núng, có lần tôi học về ngang qua, thấy bóng lưng cha gù xuống, đôi mắt ướt đẫm mồ hôi! Tôi đã như muốn khóc nhưng nghĩ lại mình khóc để làm gì? rồi chạy lại bên ba ôm ba một cái chạy về. Nhưng thật sự "ba" tôi đã quá vất vả, tôi thương ba lắm, muốn ba được sớm chiều nghỉ ngơi?! Nhưng tôi đôi lúc lại hư để ba phải nói... nhìn ánh mắt ba buồn hiu, dọng nói khản đì, tôi không kìm được nữa bật khóc... ba lại an ủi vỗ về tôi. Đến giờ, nói đến vậy, tôi đã quá ngu ngốc rồi. Một người cha già được biết đến để con cái yêu thương. Như tôi thấy ba sớm chiều mệt mỏi; Ai lại nỡ bỏ mặc cho qua, dù ba không cho tôi tiếng tăm nhưng tôi vẫn tự hào, vẫn rất yêu "BỐ" của tôi.