Lỗ Tấn từng có câu "Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Theo em đây là một quan điểm sống hoàn toàn đúng đắn về những hành trình của con người trong cuộc sống. Nội dung của câu nói này có nghĩa là, trên đời này vốn chẳng có gì là tồn tại ngay từ đầu, là do con người cố gắng khai phá, tìm tòi và lặp đi lặp lại ngày qua ngày thì mọi sự vật, khái niệm trong cuộc sống đều được sinh ra. Điều này cũng giống như hình ảnh một con đường trên mặt đất, vốn dĩ ban đầu không phải là đường, do con người đi qua đi lại nhiều lần nên nơi đó mới thành con đường mà thôi. Trên thực tế, cuộc sống của con người cũng như vậy, không ai là có tất cả ngay từ đầu. Loài người đều phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng để thích nghi với cuộc sống và rồi tạo nên kỷ nguyên công nghệ, phát triển kinh tế như ngày nay. Ngày qua ngày, mỗi ngày loài người cố gắng thêm một xíu, lặp đi lặp lại và phát triển những công việc của mình để mà cải biến những sản phẩm, cho ra đời một sản phẩm nào đó, ứng dụng vào trong cuộc sống. Bất cứ cái gì đó mà cứ được lặp đi lặp lại thì sẽ được con người tiếp nhận và thu nhận. Ở phạm vi cá nhân, mỗi chúng ta khi tiếp nhận một kiến thức gì đó mới mẻ, có thể lúc đầu ta chưa tin vào những điều đó, nhưng ngày qua ngày, học hỏi và tiếp thu, ta sẽ hình thành nên một vùng tư duy mới cho kiến thức đó. Tóm lại, đây là một quan điểm triết học nhân sinh vô cùng sâu sắc của nhà văn Trung Quốc đại tài.