Trong xã hội ngày nay, thời gian chiếm vị trí rất quan trọng đối với cuộc sống mỗi con người. Khi thời gian đã trôi đi thì không bao giờ quay trở lại, cũng như ly nước khi đã đổ đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Nên người xưa có ngạn ngữ "Thời gian là vàng ".
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi bệnh tật rồi chết. Thời gian sẽ nghiến lên trên những tâm hồn lạc lõng mà đi, nó chẳng bao giờ thương tiếc chúng ta đâu nếu chúng ta mềm yếu, thiếu sức sống, mất hết cả niềm tin và nghị lực, thiếu ý thức đấu tranh mà cứ đứng đó than vãn, oán trách thì đâu có ích lợi gì, và rồi bị thời gian đào thải.
Cuộc đời của mỗi con người chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ và khi tuổi trẻ đã qua rồi thì một đi không bao giờ trở lại. Chính vì vậy mà nhà thơ Xuân Diệu khi nhận ra được cái giới hạn của một đời người trước cái vô hạn của thời gian, thiên nhiên, đất trời thì nhà thơ cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa:
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Mà tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…
Và cũng chính vì vậy mà nhân vật Pa-ven Coóc-sa-ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của Ôxtơ Rốp-xki đã sống một cuộc sống rất tích cực và năng động để cống hiến cuộc đời mình cho cách mạng, cho con người để sau này "khỏi phải ân hận bởi những năm tháng sống hoài, sống phí”.
Đời người chỉ có một thời tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là tuổi tràn đầy sinh lực, ước mơ và khát vọng, muốn vươn tới những chân trời mới lạ để khám phá và hiểu biết những điều tốt đẹp của cuộc đời. Vậy khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở các trường, nhà hàng, khách sạn… là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân tàn, ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là một gánh nặng của xã hội.
Ngược lại, nếu ta biết quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội thì tương lai của cuộc đời ta sẽ tươi sáng hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nếu mọi người đều biết quý trọng thời gian, biết tận dụng thời gian để làm nên những việc có ích cho đời thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.
Tất cả chúng ta nên cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian thật làcó giá trị ý nghĩa cần thiết và ý nghĩa nhất. Ta như biết được rằng chính những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta thêm kinh nghiệm sống có giá trị mà chúng ta làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành một người công dân thật có ích cho xã hội.