Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhắc đến Bác, ta nhớ tới con người giàu đức hi sinh. Cả cuộc đời Bác là sự cống hiến quên mình vì dân tộc, nhân dân. Người bôn ba muôn nơi chỉ vì tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Trên hành trình dài với vô vàn chông gai, Bác không chỉ vượt lên khó khăn mà còn tự khẳng định mình với tri thức lớn lao. Bác đã tự trau dồi vốn tri thức văn hóa nhân loại để tạo nên một phong cách Hồ Chí Minh vô cùng độc đáo. Hai bài thơ Rằm tháng giêng và Cảnh khuya dầu ngắn nhưng cũng đủ cho ta thêm hiểu về tài năng của Bác. Được viết trong những tháng ngày Bác ở Việt Bắc, hai bài thơ là tiếng lòng xúc cảm của NGười trước thiên nhiên núi rừng. Gửi gắm trong lời thơ, không chỉ là tình yêu thiên nhiên tha thiết mà còn là nỗi lòng nặng trĩu ưu tư cho dân tộc, cho nhân dân. Và hơn cả, trong mọi hoàn cảnh, ta vẫn thấy sáng bừng trái tim nồng nàn với tinh thần lạc quan hướng về ngày mai tươi sáng của Bác. Cảnh khuya, Rằm tháng giếng nói riêng, thơ ca Hồ Chí Minh nói chung đều minh chứng được tài năng văn chương của Bác với ghi nhận danh nhân văn hóa thế giới của tổ chức Unessco.