Từ xa Hồng nhìn thấy một thân hình quen thuộc, người đó gọi " Con ơi" a không ai khác chính là mẹ cậu, Hồng khôg tin vào mắt mình, chân cậu ríu lại chạy về phía tiếng gọi kia. "Con lại đây, ngồi cùng mẹ nào" - rồi mẹ bế Hồng lên ngồi cạnh mình. "Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ lắm" Hồng sụt sùi nói. "Con ngoan, mẹ về với con rồi đây". Hạnh phúc đan xen những uẫn ức bao lâu như được vỡ òa, cậu ôm mẹ thật chặt, hơi ấm của mẹ vẫn như ngày nào, trông mẹ vẫn như vậy không như những lời bà cô ruột đã nói, Hồng vui lắm."Hôm nay mẹ về dẫn con đi mua quà nhé, đừng khóc"- mẹ mỉm cười trìu mến nhìn Hồng."Dạ"." Con ở nhà học thế nào, có gì vui kể mẹ nghe".Vậy là suất quãng đường đi hai mẹ con kể chuyện rôm rả với nhau