Đêm trăng thật yên ả. Chẳng còn là thiên thanh trong ban ngày rực nắng mà là một màu đen tuyền, đen tối tăm. Những ngôi sao nhỏ nhoi, lấp lánh phát sáng để xua tan buổi đêm. Ông trăng cúi mình nơi bờ hồ. Bóng trăng làm mặt hồ như chứa muôn ngàn ánh bạc. Gió nhẹ thổi làm lay động cành cây, kẽ lá. Yên tĩnh và lặng lẽ quá là cảnh đêm trăng hôm nay. Nhà nhà đều tối đèn. Chỉ có thi thoảng tiếng chó sủa, cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Vầng trăng theo bóng người đi đến muôn nơi, hết bờ hồ, nó tỏa sáng trong từng ngõ nhỏ. Trăng đi, đi mãi theo con người. Dần dà, màn đêm ôm lấy trăng, trăng nhạt dần, nhạt dần. Khoảng sáng nơi vầng trăng cố mãi, cố mãi soi tỏa đêm tối.
từ mượn; gạch chân