Sáng nay, khi còn đang nằm cuộn tròn trong chăn, mẹ đã gọi em dậy để cùng mẹ đi chợ hoa. Nghe đến chợ hoa, em bật dậy, vội vã chuẩn bị. Bởi vì đối với em, chợ hoa là nơi tôi muốn đến nhất vào mỗi dịp tết đến, xuân về. Chợ hoa họp ở ven sông. Hằng năm, cứ vào những ngày giáp tết, chợ hoa lại nườm nượp người. Chợ có diện tích rất rộng, em nghe mẹ nói hình như chợ rộng gần 3000 mét vuông. Cổng chợ hoa không có biển hiệu gì, lối vào khá nhỏ. Thế nhưng, người dân khắp nơi đều biết đến chợ hoa này. Em không biết chợ đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi ông bà em còn bé, chợ đã xuất hiện rồi. Cả chợ như một khu vườn thiên đàng tuyệt diệu. Những hàng hoa đủ sắc màu cùng hương thơm khiến em rất ấn tượng. Đây là hàng hoa ly của bà Hoa, năm nào mẹ em cũng mua hoa ở đây. Những bông hoa ly to, cánh dày, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Có bông màu trắng; có bông lại màu vàng; có bông đặc biệt hơn, ở giữa màu tím, mép hoa lại điểm màu vàng. Đằng kia là hàng hoa hồng, hoa cúc. Nhưng bông hoa hồng đỏ thẫm đầy kiêu sa, trong nụ còn ngậm làn sương sớm. Những đóa cúc thì xòe ngàn cánh, ánh lên màu vàng như sắc mặt trời. Nhưng tập trung đông nhất là gian bán hoa đào. Những cây đào từ to đến bé, từ đào bích đến đào phai được bày bán rất nhiều. Đào vẫn còn ngậm nụ, chỉ có vài bông nhanh chân nở trước. Ai cũng ngắm nghía thật kĩ để chọn cho mình cây đào ưng ý. Tiếng khen ngợi, tiếng chào hàng, tiếng mặc cả,... cứ ồn ào cả chợ, khiến chợ đông vui hơn ngày thường. Chợ hoa bao giờ cũng đem lại cho em cảm giác vui tươi, phấn khởi, những bông hoa đủ sắc màu luôn thu hút em. Ngày nay, khi công nghệ phát triển, con người có thể đặt hoa qua mạng mà không cần đến trực tiếp. Thế nhưng, chợ hoa quê em vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị.