Bài làm: ( theo ngôi thứ nhất).
Hôm ấy, cả nhà tôi đi nhận giả bức tranh của Kiều Phương. Lúc đầu, tôi cảm thấy chán ghét chẳng muốn bước chân đến nơi đó. Nhưng vì ba mẹ giục, nên tôi đành đi. Bước vào cái nơi sang trọng ấy, mẹ kéo tay tôi đi chen qua đám đông tấp nập những con người kia để xem tranh của Kiều Phương.Bước đến bức tranh của em tôi, tôi hoa cả mắt khi thấy trong trnh, một chú bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt thánh thiện như toát lên vẻ đẹp gì đó thu hút tôi! Mẹ hồi hộp bảo tôi :" Con có nhận ra con không?" Lúc đó, tôi giật sững người nhìn vào lại bức tranh và với dòng chữ " Anh trai tôi" được gi ở trên đó. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng. Rồi tiếp theo, tôi lại cảm thấy hãnh diễn về mình. Và cảm giác cuối cùng của tôi là hối hận và xấu hổ, vì trước đây, tôi đã đối xử với em gái tôi tệ bạc đến nhường nào. Tôi nghẹ ngào không thể trả lời được câu hỏi của mẹ. Và nếu trả lời được, tôi sẽ nói: " Không phải là con trong tranh đâu, mà bức tranh này là tấm lòng nhân hậu của em con đấy!"
`\color{black}{text{Cáo BLINK/Olympia}`
Hok tốt nhé!