Người anh trai đúng ngắm bức tranh của Kiều Phương với bao tâm trạng, bao cảm xúc lẫn lộn khó tả. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, vì cậu hết sức bất ngờ trước việc cô em gái chọn vẽ chân dung mình để dự thi; điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc của cô em gái nhỏ đối với người anh trai trong khi lâu nay, anh luôn tạo ra một khoảng cách với cô bé. Tiếp theo là sự hãnh diện, đó chính là tâm trạng của người được thấy mình trong bức tranh được treo ở chỗ trang trọng giữa phòng trưng bày để bao người nhìn ngắm, hơn nữa hình ảnh trong tranh còn đẹp đến mức hoàn hảo, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, người anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu như thế. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến người anh cũng vô cùng xấu hổ. Bởi khi soi vào bức tranh ấy, người anh đã nhận ra phần hạn chế ở chính mình: những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ, đặc biệt là lòng tự ái. Cậu cảm thấy mình không xứng với bức chân dung tuyệt đẹp kia. Cậu đứng lặng người, lòng thẫn thờ, và câm lặng.