Trong gia đình, có lẽ anh tôi là người vui tính nhất. Anh cao lớn, và vô cùng vui vẻ, lúc nào tôi cũng thấy anh nở nụ cười tỏa nắng trên môi. Sở thích của anh thì quả là kì quặc - đi trêu người khác. Có vẻ đối với anh, đó là mới là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo. Mỗi khi anh trêu tôi xong thì người vui duy nhất chính là anh, còn tôi thì ủ rũ, bất lực trước những trò quậy phá của con trai. Tôi dễ tin người lắm nên ảnh nói gì tôi cũng tin và điều hiển nhiên tôi rất dễ bị gạt, những lúc như vậy anh chỉ cười phá lên : " Bao giờ cho đến đấy đây/ chứ giờ chưa biết đấy đây là gì...hahaha"( ý nói tôi ngây thơ, kém thông minh). Nói vậy chứ anh thương tôi lắm, mỗi lần có đứa nào bắt nạt là anh bảo kê ngay nên chẳng có ai dám đụng vào tôi một sợi tóc. Tôi nhớ, vào một mùa đông khá lạnh nhưng tôi không đem áo khoác hôm ấy lại đang cảm nữa, do bạn thân gọi đi chơi nên vội quá, quên.... Ấy vậy mà anh tôi giận tôi suốt buổi, hét vào điện thoại mắng tôi một trận rồi mang áo đến cho tôi. Anh là vậy đó, rất quan tâm đến người khác, trông "bất cần đời" vậy thôi chứ trái tim anh ấm áp lắm. Em rất vui vì có người anh như anh đấy, cảm ơn vì đã là "anh giai" tốt bụng của em nhé!
*Chơi chữ :in đậm