Ông đồ và cảnh thiên nhiên vẫn còn đó, vậy liệu những con gnười thuê chữ pnay có thế? Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ và khép lại cũng rất khẽ khàng. Năm xưa, khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên. Nay khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Câu hỏi đặt ra như xoáy sâu vào lòng người đọc: Năm nay đào lại nở,Không thấy ông đồ xưa. Cảnh thì còn đó nhưng người thì đâu rồi? Hình ảnh ông đồ giờ đây chỉ còn là trong quá khứ. Hình ảnh ông đã đi vào dĩ vãng. Mọi vật vẫn như cũ đào vẫn nở ,phố xá vẫn nhộn nhịp nhưng giờ đây mọi vật đã hoàn toàn thay đổi ,mọi người không còn vây quanh ông đồ thuê viết đồng nghĩa với việc chơi câu đối đã đần bị thay đổi ,mai một. Những con người trước đây từng thuê ông đồ viết câu đối, những người từng tôn trọng ông đồ nay đã hoàn toàn thay đổi. Họ bận thích nghi với nền văn hóa mới từ Tây phương nên tâm hồn họ cũng không còn chỗ cho những tinh túy của văn hóa truyền thống. Trước sự thờ ơ của mọi người ông đồ buồn ,nỗi buồn lan sang cả cảnh vật vô tri vô rác để rồi chạm vào lòng người đọc. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, về nét văn hóa của dân tộc ta. Câu hỏi cuối bài tiềm ẩn sự ngậm ngùi day dứt. Chao ôi, đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương của tác giả cho những người như ông đồ đã bị thời thế bỏ quên. Khổ thơ đã cho thấy sự thất thế của ông đồ và sự hoài niệm, tiếc nuối của tác giả dành cho một nét văn hóa dân tộc.