Đọc văn bản "Cô Tô" của Nguyễn Tuân, người đọc như được cùng tác giả chinh phục, khám phá vẻ đẹp của quần đảo tươi đẹp. Sau những ngày dông bão, quần đảo như khoác trên mình một chiếc áo mới. Cây trên núi đảo thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà, cát lại vàng giòn hơn nữa. Để khám phá vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ của Cô Tô, nhà văn đã phải thức dậy từ canh tư, lên đá đầu sư ngồi chờ khoảnh khắc mặt trời từ đằng đông nhô lên như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn - một quả trứng dâng lên như lời cầu nguyện cho sự trường thọ của con người. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của con người trên đảo thật bình yên, giản dị. Mọi người như được sum vầy bên cái giếng nước ngọt sau bao ngày dông bão.