Mẹ tôi yêu hoa hồng lắm- và đó cũng là loại hoa mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ cắm 2-3 cành hao hồng vào cái bình mà mẹ mới mua, trông thật đẹp. Cứ thế mà mẹ đặt bình hoa đó ở trong phòng khách, nơi có thể ngắm nhìn bình hao đó một cách chân thực và đẹp nhất. Những bông hoa hồng đỏ tươi, màu xanh đậm của thân và lá càng hòa hợp và tôn lên màu sắc của hoa. Những nụ hồng ban đầu e ấp, chụm lại, khép nép và nhỏ xíu. Chỉ có thể thấy được màu hồng đậm ở bên ngoài cánh hoa. Lúc đầu, hoa còn bé và chưa nở hết, sau vài ngày, hoa nở, thấy vậy tôi thốt lên một câu ngỡ ngàng:''Chao ôi! Đẹp quá! Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng dành chút thời gian để ngắm nghía, chăm chút những bông hoa của mẹ. Nhưng, chỉ vì một lần chơi đuổi bắt trong nhà mà tôi vô tình làm vỡ bình hoa của mẹ kéo theo cả là những cành hồng đó. Lúc bấy giờ, tôi hoảng hốt đến sững người, không biết phãi làm sao. Trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ ''nếu mẹ về, mẹ có đánh hay quát mắng mihf không?''. Đang lúng úng và lo sợ thì mẹ tôi trở về, tôi vội vàng ra nhận tội và kể cho mẹ nghe, mẹ tôi chạy vào nhà, nhìn những mảnh vụn và những cánh hồng đã rụng rời, tơi tả. Tưởng chừng mẹ sẽ la mắng, nhưng mẹ rất quan tâm tôi, mẹ hỏi''vậy con có làm sao không?"..mắt tôi như ầng ậng nước, muốn khóc lắm mà tôi phải kìm nén. Dù câu chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ về nó. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra rằng làm việc gì cũng phải thật cẩn thận và làm gì cũng phải có trách nhiệm.Từ đó trở đi tôi càng thấm thía hơn về tình cảm mà mẹ dành cho tôi.