Câu chuyện này đã xảy ra lâu rồi nhưng nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của em. Mỗi khi nhớ lại, em thấy thật hối hận và thương mẹ.
Đó là một ngày nắng chang chang, chẳng ai muốn đi ra ngoài vào mùa hè nóng bức này cả. Em cũng vậy. Nhưng đang học bài, Hùng và Ngọc rủ em đi chơi. Em liền quên ngay đống bài tập, lấy cái mũ rồi đi luôn. Chúng em được tắm sông, hái trộm quả, chơi bắn bi, lại còn thả diều với nhau nữa chứ. Vui lắm! Hôm đó là lần đầu em chơi đã đời nên đến tận chiều muộn em mới về.
Nhưng em không ngờ rằng, sau khi em bước vào nhà, mọi ánh mắt thất vọng của người trong nhà đổ dồn về phía em. Em thấy lo lắng và bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi thằng em 4 tuổi chạy ra chỗ em nói: "Anh ơi, mẹ ốm rồi. Sao giờ anh mới về nhà? " thì mặt tôi tái xanh lại, chạy thẳng về phía cái giường tre. Đúng như em tôi nói, mẹ em đang nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi. Trán mẹ nóng hổi được đắp bởi một cái khăn ấm. Người mẹ xanh xao, gầy hẳn đi. Mẹ chẳng nói gì, chỉ bảo tôi đi tắm đi, đi chơi về chắc là mệt lắm. Em lấy quần áo đi tắm với khuôn mặt nặng trĩu.
Em đi tắm mà đầu cứ nghĩ về việc của mình. Theo anh trai kể, mẹ đi tìm em cả buổi chiều. Do quá lo cho em nên quên cả đội mũ. Anh đi mua rau về thấy mẹ ngất xỉu gần nhà bác Hân hàng xóm. Mọi người chạy đến đỡ mẹ em về. Nghe vậy em càng thấy mình vô tâm hơn, lâu nay mải học và chơi với bạn khiến em quên đi người mẹ của mình. "Mình phải sửa thôi" em tự nhủ. Tối đó ăn cơm và học bài xong, em chạy luôn ra giường tre. Tối đó em đã bôi dầu gió, xoa bóp, cho mẹ ăn bát cháo. Trong khi cho mẹ ăn, em lí nhí: "Con xin lỗi mẹ". Mẹ nở một nụ cười thật hiền và nặng nhọc. Bà đang ngồi cạnh em gật gù: "Biết thế là tốt rồi, lần sau cháu hãy dành thời gian bên người thân nghe".
Bây giờ em và mẹ trở thành bạn thân, đi đâu có bên nhau. Em cũng đã bớt ham chơi. Sau chuyện đó em nhận ra rằng: Hãy biết quan tâm và chăm sóc người thân của mình.