Nhà nghèo"lên đến bậc nhì,bậc nhất trong hạng cùng đinh",đến vụ thuế,anh Dậu lại ốm liệt giường.Cho nên,vì suất sưu của anh Dậu mà chị Dậu phải bán chó,bán con,phải chịu đựng những lời rửa mả của vợ chồng Nghị Quế.Cũng vì suất sưu ấy mà anh Dậu bị đánh,bị trói giữa lúc ốm đau.Chế độ thực dân phong kiến chẳng những đánh thuế vào người sống,mà đến người chết bọn chúng cũng k tha.Cho nên,nộp xong suất sưu cho anh Dậu,chị Dậu tưởng đã xong,nào ngờ còn phải đóng 1 suất sưu cho chú Hợi-em trai anh Dậu đã chết từ năm ngoái ,chị đã bị đẩy đến đường cùng.Anh Dậu đc ngta đem về lúc nửa đêm,nhìn anh như 1 cái xác k hồn,ngất xỉu như chết.Nhờ có có bà hàng xóm giúp đỡ nên chị đã cứu đc chồng.Nhừng khi anh Dậu chx kịp húp miếng cháo vào miệng thì tên cai lệ và tên người nhà lí trưởng đã xồng xộc xông tới với roi song,tay thước,dây thừng.Trước tình cảnh đó chị Dậu đã phải hạ mình van xin"Cháu van ông,nhà cháu vừa mới tỉnh đc 1 lúc,ông tha cho"thể hiện sự khiêm nhường,nhẫn nại mặc dù rất tức.Van xin k đc thì chị đấu lí"Chồng tôi đau ốm,ông k đc phép hành hạ''thể hiện sự thông minh sắc sảo.Đấu lí k đc thì chị đấu sức"mày trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem" thể hiện sức mạnh của 1 người đàn bà lực điền.Anh Dậu thấy thế liền ngăn can vợ"u nó k đc thế ! Ngta đánh mk thì k sao,mk đánh ngta thì phải tủ phải tội".Mặc cho lời can ngăn của chồng,chị đã nói 1 câu nói bất hủ"thà ngồi tù.Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế,tôi k chịu đc".Sự phản kháng của chị Dậu tuy chũ đi đến hồi kết nhưng cx đủ để chứng minh câu thành ngữ "tức nc vỡ bờ" là đúng.Đó là 1 quy luật,có áp bức sẽ có chiến tranh,con người sẽ vùng lên phản kháng khi bị đè nén bởi áp bức,bất công.