Trong đoạn trích trên tác giả đã miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật ông Hải vô cùng đặc sắc. Khi nghe tin cả làng mình đi theo Tây, tin tức đột ngột ấy đã khiến ông vô cùng bàng hoàng : "Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại,da mặt tê rân rân ,ông lão lặng đi tưởng như đến không thở được, một lúc lâu ông mới rặn è è nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi ". Có lẽ ông hỏi lại như chờ đợi rằng điều đó không phải sự thật. Ông cảm thấy tê tái, từ đâu khổ ông căm hặn lũ người cướp nước và cả lũ bán nước, cớ sao lại theo phen giặc. Rồi ông cảm thấy tủi thân khi người ta ghê tởm những người cùng làng đã từng sẻ chia cơm áo. Ông lại cảm thấy như chính mình mới là người có lỗi. Tất cả những cảm xúc đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc cũng như nỗi day dứt, bất lực khi thấy những đồng bào của mình về phen địch.