Tôi và Ngân đang đi trên phố, chúng tôi bàn bạc về vấn đề học tập của bản thân.
- Ngân : Bài thi vừa rồi của bà ra sao dồi?
- Tôi : Chán lắm! Ngồi trong phòng mà run cầm cập ý :(
- Ngân : Nhưng mấy đề lần này có vẻ cô cho ôn kỹ lắm rồi á !
- Tôi : haizzz...sợ thầy cô buồn ghê!
Bọn tôi cứ trò chuyện như vây. Cơm mưa bắt đầu ập đến, gió thổi mạnh làm bụi vào mắt cay đắng hẳn ra, mây đen kéo đến ùn ùn như đi hội...Mưa đến nhanh quá, to lơn mà tưởng như là bão vậy. Các nhà quanh đó đóng cửa hết lại, bọn tôi dạt vào một bên đường đợi mưa ngừng. Mưa mùa hè lớn thật! Đang im lặng mà bỗng "UỲNH" ...Tiếng sấm nhức tai làm tui và ngân giật mình . Trong lòng sợ vẩn vơ...
Từ xa, tiếng cô giáo tôi gọi "2 em làm gì ở đó vậy?"
Nửa phút sau cô chạy đến, cầm theo 2 chiếc ô. Cô nói nãy cô đi công tác qua thấy tụi tui nên đã về nhà lấy ô ra đón, cô mời bọn tôi về nhà.
Trong nhà cô ấm cúng, cô đưa bọn tôi mấy chiếc bánh ăn lót dạ, cô bắt đầu tâm sự.
- Cô : Các em thi cử sao rồi?
-Ngân :Em cũng không biết cao hay không...mà trong phòng thi hơi bị tâm lí 1 xíu.
- Cô : Trời ạ haha, cô đã bảo rồi, các em là những chiến binh trẻ tuổi mà, trong trận chiến thì làm sao các chiến binh đó phải sợ sệt cái gì cơ chứ đúng không??
- Ngân : Vầng...nhưng bọn em chỉ nghe được mà khó vận dụng lí tưởng đó quá ạ!
- Cô: Các em biết không, nếu cứ dễ bị tâm lí từ bên ngoài như vậy sẽ rất khó khăn đó , tự tin lên nào.
- Tôi : Bọn em sẽ cố gắng ạ. Mà cô ơi, làm sao để có thể trở thành một người có tâm hồn?
- Cô : À...Trong trái tim các em, luôn có sẵn một ngọn nến,nó cứ ở đó đợi bọn e đến và thắp sáng lên thôi
- Ngân :Khó hiểu vậy ạ??
- Cô : Các em ạ, tâm hồn là một thứ vô hình mà hiếm người có lắm, một tâm hồn đẹp lại càng khó. Các em có tình yêu thương , có lòng đồng thương cảm với mọi người xung quanh , có trái tim ấm áp thì sẽ được một phần của tâm hồn. Cô hiểu từng tính cách , từng suy nghĩ hành động của các em .Các em là những cô cậu học trò đáng yêu của cô, mỗi người một tính một nết. Ngoài ra, các em có ước mơ không?
- Ngân+tôi : Có ạ!
- Cô : Được lắm, có ước mơ là có tất cả.
- Tôi: Em lại khó hiểu rồi ạ :<
- Cô : Tức là, các em từ nhỏ đã có ước mơ thì sẽ dễ thành công hơn. Vì sao vậy? Bởi vì khi có mục đích rõ ràng rồi, các em sẽ luôn muốn đạt đến đó, các em sẽ cố gắng học tập tốt để chạm được vào ước mơ kia. Đó là một cái tốt . Nhưng, đã là ước mơ thì phải là ước mơ đẹp.
- Ngân :À bọn e hiểu rồi ạ .Bà hiểu chưa?
- Tôi :Rồi nha, cô giải thích ra thì thấm thật đó .
- Cô : Chúng ta là những con người được trọn để làm cho tương lai đất nước tiến lên , các em hãy trở thành một công dân tốt nhé!
- Làm sao để đc ạ?? (tôi hỏi)
- Cô: Đầu tiên, hãy học cách làm người các em ạ, làm người xấu thì dễ lắm, làm người tốt lại cực kì khó khăn. Các em hãy là 1 đứa con có hiếu, 1 người trò ngoan ngoãn nghe lời, rồi từ đó tiến triển ra thành 1 người công dân tốt các em nhé!
- Tôi : Ồ khó thật! Em muốn thành công dân tốt cô ạ
- Cô :Cũng không khó quá đối với các em học sinh đâu, hãy chăm chỉ học hỏi ngoan ngoãn thì sẽ được xã hội chọn thôi .
Hôm ấy cứ thế, cô ngồi giảng dạy chúng tôi nên người như người mẹ hiền dạy dỗ con thơ .Thật cảm ơn cô rất nhiều, cô đã thắp ngọn lửa trong tâm hồn chúng tôi bừng lên .Chúng tôi đã tự hứa sẽ nghe theo cô .Cảm ơn cô rất nhiều, tôi chỉ muốn nói như vậy...Cảm ơn cô!!
@Kem