Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
1. MB:
- Giới thiệu hái quát về mẹ
- Tình cảm của em với mẹ
2. TB:
- Ngoại hình: đôi mắt sáng như sao, lông mày lá liễu, mặt trái xoan, nụ cười hiền từ, giọng nói ngân nga trầm bổng
- Tính cách:
+ dịu dàng
+ đôi khi rất nghiêm khắc
+ Nhiệt tình với mọi người
- Tình cảm:
+ Mẹ luôn yêu thương chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi đi học là mẹ lo toan tươm tất quần áo
+ Mẹ dạy chúng tôi nhwuxng điều hay lẽ phải
+ Âm thầm lặng lẽ hi sinh để nuôi dưỡng chúng tôi nên người
+ Khi mẹ mắc bệnh tôi rất đau khổ, mong mẹ có đủ sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật
3. KB:
Mẹ là người hùng của lòng tôi. Mong mẽ mãi khỏe mạnh và vui cười
* Bài làm
Ai trong chúng ta mà chẳng được lớn lên trong sự đùm bọc chở che của mẹ yêu dấu. Tôi cũng vậy, ngay từ nhỏ mẹ luôn là người bên cạnh tôi, thân thuộc với tôi nhất
Rồi thì tôi lớn lên, học cấp 2 rồi lên tới cấp 3, cùng với đó là sự hiểu biết của tôi về cuộc sống, về lẽ đời cũng càng tăng lên; và rồi tôi hiểu mẹ hơn. Hiểu được những khó khăn mà mẹ đang chịu đựng, mang lấy và vượt qua nó hằng ngày. Tôi khờ quá, mà nói đúng hơn thì tôi mang trong mình sự ích kỉ nhỏ nhoi của con người tầm thường, tôi chỉ thấy những cái tôi thấy mà không để ý những gì mẹ làm hằng ngày cho mình. Sinh ra và nuôi ba anh em lớn khôn, mẹ chẳng quản ngại việc chi, cái gì mẹ cũng làm, bất chấp tất cả để cho anh em tôi cái ăn cái mặc, chả thiếu thốn thiệt thòi điều gì so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mẹ lúc nào cũng tươm tất quần áo, đầu tóc cho con gái mỗi khi đi học; mua những món ngon tẩm bổ cho con gái khi tới mùa thi hay những lúc đau ốm khi trái gió trở trời. Có lần con gái đi học bị bạn bè xấu bắt nạt, mẹ tới tận nhà họ mắng vốn. Mẹ dạy con gái những điều hay lẽ phải ở đời, dạy con gái những thứ con cần để trở thành một cô gái xinh đẹp, cả tâm hồn và vẻ bên ngoài… chỉ là mẹ không nói ra, không dùng từ ngữ bóng bẩy trau chuốt cưng nựng con gái, mà là những câu nói bình thường thậm chí thô sơ như đôi bàn tay khô ráp của mẹ. Mẹ cứ âm thầm lặng lẽ như vậy, cùng các con mẹ yêu từ nhỏ cho tới lúc lớn lên, thậm chí quần áo của mẹ rách nát, nhàu nhĩ nhưng mẹ vẫn cứ không sắm nổi cho mình một bộ quần áo mới. Không có cả thời gian riêng dành cho mình nữa…
Rồi thì con gái yêu mẹ hơn, thương mẹ hơn; con gái hối hận vì những suy nghĩ trẻ con của mình khi còn bé. Nhưng, mẹ bệnh, mẹ được bác sĩ kết luận là mắc bệnh tiểu đường vào một ngày cuối tháng 10, khi tôi đang học lớp 9. Căn bệnh đã cướp mất ông ngoại khi còn rất trẻ, và bây giờ thì chính mẹ cũng lại mắc căn bệnh giống ông. Tôi sợ lắm, tôi sợ khi mình chưa đủ khôn lớn, chưa kịp làm gì để cho mẹ vui nhiều, còn rất nhiều điều tôi vẫn đang muốn làm cho mẹ. Giờ đây, khi tôi đang học đại học năm cuối, mẹ vẫn đang chiến đấu với bệnh tật, mẹ luôn hi vọng nhìn thấy con cái lập gia đình, sinh con đẻ cái và sống hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình. Cố lên mẹ nhé! Gia đình mình luôn yêu mẹ. Mẹ vất vả nhiều rồi, điều mẹ mong muốn sẽ trở thành hiện thực sớm thôi.
Tôi sẽ sống trọn vẹn từng phút giây trong cuộc sống, sống có ý nghĩa và làm một người có ích như lời mẹ vẫn dạy bảo. Cuộc đời này, mẹ cho tôi cuộc sống, dạy dỗ tôi nên người, mẹ là người anh hùng theo bước chân tôi từng năm tháng, tôi hạnh phúc biết bao khi luôn có mẹ trên mọi cuộc hành trình. Và tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả những ai đang mang nỗi oán hận như tôi ngày xưa thì hãy mau vứt bỏ suy nghĩ đó đi; những ai đang làm mẹ buồn phiền thì mau quay về sửa sai và xin lỗi mẹ, vì tình mẫu tử là thiêng liêng và là duy nhất, cho dù thế giới này có quay lưng lại với ta thì mẹ vẫn sẽ dang rộng cánh tay chờ đón ta quay về. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con hạnh phúc vì là con của mẹ, con yêu mẹ rất nhiều”.