Trước sự đe dọa của nhà vua, các nhà thơ buộc phải hát lên bài hát ca tụng trí tuệ sáng láng, trái tim nhân hậu, sức mạnh kì diệu của nhà vua, ánh hào quang chói lọi xung quanh sự nghiệp vĩ đại của ngài. Duy chỉ có ba người im lặng không hát. Nhưng trước giờ tử hình hai nhà thơ đã lần lượt cất tiếng hát. Duy chỉ có một người duy nhất, từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng