Trong cuộc sống,chắc hẳn ai cũng có 1 người bà.Và em cũng vậy,ngoài sự yêu thương của bố mẹ dành cho em thì em còn đc sống trong tình thương trìu mến của bà.Cũng chính vì vậy nên em rất yêu quý bà.
Bà em năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng trông bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm.Tóc bà trắng như những bà tiên,ông bụt mà bà thường kể cho em nghe.Nước da bà ngăm đen với những nếp nhăn.Bàn tay nhăn nheo hiện lên những khó khăn vất vả mà bà đã trải qua suốt bao năm tháng.Giọng nói của bà trầm ấm, bà thường nói chuyện từ từ và dễ mến khiến người nói chuyện với bà luôn cảm thấy thoải mái. Và cũng chính giọng nói ấy đã dạy em biết bao điều hay, lẽ phải. Đôi lúc em hờn dỗi, bà nhẹ nhàng nựng em; Lúc em làm sai điều gì, giọng nói của bà dần trở nên nghiêm nghị hơn mà nó khó giấu nổi nét buồn hiện trên ánh nhìn của bà.
Sở thích của bà là kể chuyện.Bà thường kể cho em nghe những câu chuyện rất hay và ý nghĩa.Trong tất cả các chuyện mà bà kể,em thích nhất chính là câu chuyện''Thạch Sanh'',bà dạy em phải trở thành 1 con người tốt bụng và biết yêu thương. Bà luôn san sẻ giáo dục đến con cháu bằng 1 sự yêu thương chân thành nhất.Bà là thế đấy,luôn đem lại hơi ấm và tình thương đến với con cháu.
Vào ba tháng hè,bố mẹ thường cho em về quê thăm bà và cho em ở lại chơi.Bà dạy em nhổ từng cọng rau,rửa từng cái cái chén.Sáng sớm,bà cho em ra đồng thả vịt.Tất cả những công việc ấy khi ở thành phố bố mẹ ít khi cho em động vào.Ở với bà,em cảm thấy mk ngày càng lớn hơn,ko chỉ nhờ những bữa cơm bà nấu mà còn nhờ sự chăm chút và dạy bảo của bà dành cho em.
Được bà chăm sóc từ thuở còn thơ,được lớn lên với những câu hát ầu ơ ví dầu,được bao bọc bởi tình thương mến của bà.Em còn gì hạnh phúc hơn thế chứ.Có 1 người bà luôn đem lại hơi ấm cho con cháu,nuôi nấng con cháu nên người thì còn gì bằng nữa.
Bà là 1 người nhân từ và tốt bụng,chính vì thế nên em rất yêu quý bà.Em sẽ cố gắng học thật tốt để ko phụ lòng bà.Dù mai sau khôn lớn thì hình ảnh bà vẫn còn mãi trong tâm trí em
CHÚC BN HC TỐT