"Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài"
Đoạn văn trên nói về một cô giáo luôn tận tình, giúp đỡ học sinh của mình. Lớp em cũng có một người như thế, đó là cô Thúy.
Cô năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Đôi mắt cô ánh lên vẻ nhân từ , ấm áp như những tia nắng ban mai. Cô luôn tận tình với học sinh vì hơn 20 năm cô gắn bó với nghề nhà giáo. Mái tóc cô dài , hơi xoăn được bàn tay thô ráp của cô tết lên. Cô không thích mặc váy hay son phấn vì nét giản dị đã in sâu vào cô.
Cô dạy chúng em rất tỉ mỉ. Những câu nào khó thì cô thường phân tích cho chúng em. Ngoài ra, cô thường cho chúng em những mẹo rất hay. Khi biết lớp em có nhiều bạn học kém nên ngoài việc cô kèm các bạn ấy thì cô luôn động viên và ủng hộ những bạn đó.
Cô bảo : "Các con ạ, như các con đã thấy. Cô cảm nhận được những tình yêu các con dành cho cô. Thế nên các con thường trật tự trong các tiết của cô. Nhưng cô cũng muốn các con dành tình yêu thương của mình cho các cô dạy môn phụ khác . Các con không cần phải đền đáp những cô ấy bằng vật chất được mà các con hãy luôn giữ im lặng trong các giờ của các cô đã là quá đủ rồi" . Chính vì thế nên chúng em mới xóa được " truyền thống" nói chuyện
Em rất yêu quý cô . Mong cô sẽ có nhiều học sinh ngoan để cô đỡ phải mệt như lớp của chúng em. Em hứa sẽ luôn thật ngoan ngoãn
Chúc học tốt