"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống."
Mỗi lần nghe câu hát này, em chỉ muốn chạy đến bên mẹ thật nhanh, ôm chầm mẹ vào lòng, thơm lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.
Mẹ em năm nay đã ba mươi nhưng ai cũng bảo mẹ trẻ như ngoài hai mươi vậy. Dáng người mẹ cân đối, làn da hơi ngăm đen. Khuôn mặt trong phúc hậu. Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng cũng nói em có đôi mắt giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ thẳng, không cao lắm, nhưng nhìn vẫn hài hoà. Mỗi khi mẹ cười, để lộ hàm răng trắng đều, rất rạng rỡ. Mái tóc ngắn, đen tuyền xoã ngang vai.
Mẹ em là giáo viên Tiếng Anh ở một trường mẫu giáo. Mẹ đi làm thì mặc áo đồng phục trường màu đỏ thẫm, quần âu nữ. Ở nhà, mẹ thường mặc những bộ đồ ngủ đơn giản. Nếu đi chơi hoặc đi dự tiệc với gia đình, mẹ thích mặc những bộ váy dài đến đầu gối có màu xanh hoặc hồng nhạt. Mẹ em nấu ăn không gọi là ngon nhưng những món mẹ làm luôn có hương vị riêng mà không kiếm được ở ngoài. Bố em nói, về nhà ăn cơm với mẹ còn vui hơn là ăn với khách hàng ngoài tiệm.
Buổi sáng, mẹ dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó mới vội vã chạy đi làm. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ thường dạy em nấu ăn. Ở lớp, thầy cô dạy em kiến thức, về nhà, mẹ chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy emđọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc đều hay hơn qua giọng đọc của mẹ. Cũng chính nhờ giọng nói ấy mà môn Tiếng Anh đối với em không còn khô khan nữa.
Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em tập viết từ thuở còn học lớp một, đôi bàn tay ấy chăm sóc mỗi khi em ốm, nấu cơm cho em ăn,... Em thương lắm đôi tay mẹ.
Mẹ đã hy sinh vì em rất nhiều. Thanh xuân của mẹ dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, điều đó em biết, vì thế, em càng không thể khiến mẹ thất vọng.
Em yêu mẹ lắm! Em sẽ cố gắng trân quý những khoảnh khắc bên mẹ. Em tự hứa rằng phải học thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Phải cố gắng nỗ lực hoàn thành những nguyện vọng của mẹ. tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao người khôn lớn. Mẹ đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong mau khôn lớn để phụng dưỡng mẹ. "Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con." Cảm ơn mẹ!