Bao năm qua, trải qua nhiều thứ, dù không biết bản thân có thật sự rằng đã :"lớn khôn" hay chưa nữa, bản thân tôi đã thật sự "lớn khôn" giống như mẹ tôi vẫn thường hay nói với anh tôi. Năm nay tôi cũng sắp 14 rồi, cũng chập chững bước vào lớp 8 rồi chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ tự tin bước vào ngôi trường Cấp 3 những bước chân hiên ngang chẳng lo ngại như những ngày đầu bước vào trường Mẫu giáo.
Nhìn thôi cũng biết tôi cũng đã lớn hơn, dang người cao ráo thấy rõ, tôi cũng cao hơn mẹ tôi rồi.
Đã bước chân vào trường cấp 2, tôi nhận thấy bản thân chẳng còn giống như trước nữa, chẳng còn tung tăng đi khắp nơi dòm ngó, nhõng nhẽo đòi bánh, đòi kẹo. Nhận thức chẳng còn trẻ con nữa, ngày càng trưởng thành hơn. Mỗi khi đi ngang qua trường cũ, nhìn những đứa bé khóc la oai oái do mẹ đánh vì đòi mua những thứ vô ích, tôi nhìn chăm chú nhưng rồi cũng mỉm cười vì nhìn thấy tuổi thơ cứ ồ ập trong đầu tôi. Lớn lên thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tự lực kháng sinh mà suy nghĩ, động não, môi trường cấp 2 vẫn không đơn giản như những đứa bé cấp 1 vẫn ao ước. Nhưng nhờ thế, tôi mới cảm nhận đuoc bản thân mình lớn hơn, trưởng thành hơn, đầu óc tay chân nhanh nhẹn, nhưng ông bà ta vẫn hay nói:" chẳng ai cho không ai cái gì cả" đúng thế, đổi sự chứng chắn để nhận lấy sự cô đơn, cô đơn đến đáng thương, bất kì khi nào cũng có thể bị nói xấu, bị ghét, bị đánh hội đồng, nhưng có như nào thì cũng chẳng dám mách mẹ giống như khi bé, khi bé mất cây bút cũng chạy đi mách mẹ, bây giờ lớn rồi có bị đánh đến bầm dập cũng chẳng dám mách mẹ, lớn rồi cứ đâu phải muôn mách là mách đuoc. Cuộc sống màu hồng khi xưa tôi từng ao ước, từng nghĩ sẽ chẳng có khi nào có thể có những mặt tối của nó. Nhưng đúng là cuộc đời vả cho tôi 1 cách đau đớn, sự cô đơn, chẳng tìm kiếm ra đuoc bất kì sự thông cảm nào trong cuộc sống đầy rẫy những mặt tối cả. Sự đứng đắn, kiên quyết, quyết đoán không chần chừ, lúc nào cũng phải giữ cái đầu lạnh trong môi trường mà bản thân không tin tưởng. Sự cô đơn, tuổi thân khiên tôi cảm thấy chẳng muốn lớn nữa, cứ muốn bé nhỏ năm trong lòng mẹ... Tất cả những mặt tối của xã hội hoà lẫn vào đó là tư tưởng 1 cuộc sống màu hồng của tuổi trẻ, sự khờ khạo, non nớt, chẳng mẩy may quan tâm chỉ biết 1 cuộc sống màu hồng do nó tạo nên. Ác độc thay sự thối nát của xã hội làm cho những đứa bé chẳg còn cơ hội mơ tưởng nữa.
Nhưng cũng thật tuyệt khi bản thân đã lớn lên nhỉ? Đi tìm kiếm, thực hiện những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ lâu nay. Và cũng nhờ thế tôi mới xác định đuoc đam mê, ước mơ. Bằng tri thức, bằng sự khao khát tôi sẽ tự thổi bùng lên ngọn lửa đam mê và ước muốn của tôi.
Giờ đây đã lớn, dẫu biết đây chỉ mới là khời đầu của con đường đầy chông gai phía trước, dù cho như thế nào đi nữa tôi luôn phải gồng mình lên để chống lại tất cả. Có người từng nói với tôi rằng:" đừng bận tâm gì cả cho dù đó là con đường đầy chông gai ta vẫn sẽ chạy" chạy để tìm kiếm những thứ bản thân chưa biết, chạy để tìm kiếm những thứ mà bản thân khao khát mong muon