Bà tôi , người đã cùng tôi đi qua bao kỉ niệm tuổi thơ hạnh phúc , kể truyện cổ tích cho tôi , hát ru tôi và kể như câu truyện li kì lí thú cho tôi nghe ,tôi cảm thấy thương cảm cho những ng bà đã mất , để lại trong họ một nỗi đau lớn lao . Tôi đã may mắn dc sống với bà bao ngày vui vẻ
Bà tôi năm nay ngoài 70 rồi , tóc bà bạc trắng , cái lưng còng lom khon đi lại trong nhà , nhìn mà thấy thương bà lắm . Cái miệng luôn nhoẻn miệng cười , nếp nhăn đầy trên má , hàm răng móm hóm hỉnh cười . Giọng nói bà chậm , khàn khàn mà chứa đựng biết bao tình yêu thương , ấm áp , ngọt ngào . Tay bà nổi nhưng đường gân , chai sần cho dấu tích của năm tháng , những ngày trời mưa bão lũ tạo nên . Mắt bà nhìn ko còn rõ ,nhưng lúc nào bà cũng nhận ra tôi .
Tôi thương bà nhiều lắm . Bà sống một mình bên căn nhà cũ kĩ bao nhiêu năm cùng với một đàn gà nhỏ . Đó là những thú vui điền viên bà đã quyết định chọn , tôi có mời bà lên nhà ở cùng tôi bà cũng ko chịu . Bà bảo bà thích thiên nhiên cây cối và cảnh vật làng quê với tiếng gà dân dã chứ ko thích tiếng ồn ào thánh phố . Đành vậy thôi chứ biết làm sao . Thỉnh thoảng tôi và cả gia đình lại về thăm bà .
Tôi nhung nhớ bà từng ngày từng tháng , nhiều đêm như gặp ác mộng mất bà , là lần cuối được nói chuyện với bà , tôi sợ lắm , luôn muốn sống bên bà chăm sóc bà thật tốt , để bà sống lâu hơn . Nay bà đã già rồi , mà vẫn có những sở thích kì lạ .
Tôi nhớ đến những đêm ngày tôi còn bé , bà kể chuyện cho tôi khi đi ngủ , nào là Thạch Sanh , Sọ dừa ... tôi vui vô cùng . Giọng kể bà lúc ngắt lúc liền , giọng khàn nhưng đầy truyền cảm . Tôi vẫn còn nhớ rõ .
Tôi yêu bà tôi lắm , và tôi cũng nhớ Người nữa . Người đối với tôi vô cùng thiêng liêng , cao cả . Hình ảnh Người đã in đậm trong tâm trí tôi một cách nhẹ nhàng mà vô cùng mãnh liệt khiến cho tôi không thể nào quên