Chắc trong đời ai cũng có khuyết điểm và đó chính là câu chuyện buồn của chính bản thân. Vầ đây là câu chuyện buồn khiến tôi phải suy nghĩ lại và khiến tôi trưởng thành hơn.
Hôm đó, là ngày kiểm tra 15 phút môn địa lí. Nhưng tôi không hề nắm chắc thuyết bởi vì tối qua tôi đã đi sinh nhật bn. Tôi chỉ biến ngồi cắn bút mà suy nghĩ để làm thế nào. Vì tối hôm đó, tôi và gia đình đi sinh nhật bn tôi.
Tôi và bn tôi đã chơi với nhau tới tận đêm mới về. Tôi vào phòng và lấy tập sách ra học nhưng tôi cứ nghĩ. chắc là cô sẽ không kiểm tra đâu. Và sau đó tôi vội cất sách và đi lên giường để ngủ. Mẹ hỏi tôi ôn bài chưa thì tôi trả lời alf rồi. Nhưng thật sự là chưa.
Hôm đó, cô đi vào. Lòng tôi cảm thấy bồi hồi như lửa dốt. và rồi nỗi lo sọ đã chiến thắng Cô đã phát tờ kiêm tra xuống àm trong đầu tôi dường như không nhớ bất kì thứ gì. Tôi chỉ biết ngồi đó và bỏ giấy trằng cho đến hết 15 phút.
Cô đi xuống thu bài và hôm đó tôi đã phải viết bản kiểm điểm cho hành động của mình. HÔm đó quả thật là 1 ngày buồn đối với tôi.
Và từ ngày hôm đó. Tôi đã rút ra bài học cho bản thân mình và định lí lại sự ham chơi của tôi. cũng từ câu chuyện này đã khiến tôi truuwongr thành hơn về mọi mặt!
Chúc bn hc tốt
:D