Chị viết về trường chị nhưng em có thể thay tên trường em vào nhé :)
Mái trường Ngô Sĩ Liên này đã chứng kiến tôi dần lớn lên , từ một con bé ngây thơ dại khờ mà trở thành một thiếu nữ mộng mơ , biết khóc cười rồi biết nhung nhớ. Gần bốn năm qua đi , những gì còn đọng lại trong tôi là những ký ức không thể phai mờ về những tiết học thú vị , sân trường đượm màu nắng cùng những gốc phượng thân thương đến lạ ...
Sân trường chúng tôi có màu nắng , và có cả một miền kí ức không thể xóa nhòa. Buổi sớm mùa hạ , nắng vàng len lỏi làm sân trường chúng tôi như bừng sáng. Màu nắng , bao giờ cũng đẹp - ngọt ngào , tươi trẻ và thuần khiết. Trong tim tôi , gam màu đó tượng trưng cho tuổi trẻ và thanh xuân. Nắng chứng kiến biết bao điều tinh quái của lũ học sinh chúng tôi : chạy rầm rập đuổi bắt nhau giữa giờ ra chơi , túm tụm ngồi chơi bài theo nhóm hay "tám" chuyện trên trời dưới biển rồi cùng nhau ngồi cười sằng sặc , chen chúc dưới căng tin trường chỉ để mua một chiếc bánh mì ... Cứ như vậy , sân trường đã gắn bó với bao đời học sinh như chúng tôi tự lúc nào không hay.
Có cần viết thêm chi tiết về lớp học không em ? Nếu có chị sẽ viết thêm ở phần bình luận nhé. Sorry vì tài năng có hạn T^T