Có người họa sĩ đã từng viết:
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vẫn gọi là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà lại cho đời muôn vạn đóa hoa thơm.”
Đúng vậy, cái nghề mà người ta vẫn coi là trong sạch nhất,là đáng quý nhất chính là nghề giáo cô ạ.Và những người giáo viên như cô chính là những con người cao cả,đáng quý nhất.Sắp tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày 20/11.Đó sẽ là dịp mà chúng em sẽ gửi những lời tri ân đến thầy cô giáo của mình.Và em cũng vậy,những dòng thư này sẽ là lời cảm ơn chân thành mà em gửi tới cô.
Em cảm ơn cô,cảm ơn vì tất cả những gì mà cô đã dành cho chúng em.Cảm ơn cô đã cho chúng em những kiến thức cũng như những bài học làm người sâu sắc.Cảm ơn cô đã dành những tình yêu thương vô bờ bến và sự hi sinh lớn lao cho những đứa học trò nhỏ như chúng em.
Em biết rằng cô đang mang trong mình một trách nhiệm cao cả-đó là trách nhiệm trồng người.Và em muốn nói với cô rằng, cô đã làm rất tốt điều đó rồi, cô ạ.Cô đã lo cho lớp ta, tập thể lớp 7A2 một cách tận tụy nhất.Cô giống như người mẹ thứ hai luôn lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ.Và cô không những dạy chúng em cách viết những câu văn,bài văn hay mà còn cho chúng em những bài học làm người qua cuộc sống hằngngày.Những bài học cô trao sẽ là những hành trang tri thức để chúng em bước vào đời.Và cô chính là những cây kim chỉ nam, những ngọn hải đăng soi sáng chúng em mỗi khi lầm đường, lạc lối.Cô sẽ là người nâng cánh những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa hơn nữa.
Tuy những công lao ấy của cô cao cả đến thế nhưng em biết chúng em vẫn nhiều lần làm cô phải buồn vì lớp rất nhiều.Nhớ có lần lớp mình bị ghi sổ đầu bài vì có bạn vô lễ với giáo viên,cô đã tự đổ lỗi cho chính bản thân mình chứ chẳng hề mẳng mỏ, oán trách chúng em nửa lời.Em biết lần đó cô đã thất vọng vì lớp mình rất nhiều.Cô có biết không, sự thất vọng ấy như một nhát dao đâm vào tim em và mãi in vào sâu trong tâm trí của chúng em.Đó sẽ là lời nhắc nhở và chúng em xin hứa với cô rằng sẽ không bao giờ khiến cô phải buồn và lo lắng vì chúng em nữa.
Cô ơi,tuy chúng em mới tiếp xúc với cô một khoảng thời gian không dài nhưng vẫn đủ khiến chúng em cảm nhận được sự yêu thương và lòng nhiệt tình của cô đối với nghề.Cô đã tận tình chỉ dạy cho chúng em những kiến thức mới lạ.Đối với những bạn học kém hay chưa hiểu bài thì cô luôn đưa ra những biện pháp khắc phục và kiên nhẫn giảng giải đến khi nào các bạn hiểu mới thôi.Cô luôn biết cách xây dựng một tiết học lí thú để chúng em không bị cảm thấy nhàm chán.Không những vậy,đối với chúng em mà nói, cô còn giống như một người bạn thân thiết ở bên cạnh chúng em,cùng chúng em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống cũng như trong học tập.Khi chúng em đạt những thành tích cao thì cô vui mừng.khích lệ.Khi chúng em làm chưa tốt thì cô lại ở bên động viên, an ủi, cho chúng em động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.Và cứ thế, dưới bàn tay săn sóc của cô, chúng em đã ngày một trưởng thành hơn rất nhiều.
Em nhớ có người đã từng nói: “Món nợ lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chính là tình cảm”.Đúng vậy,tình cảm là thứ chẳng thể nào nói hết bằng lời.Nó chẳng hề thay đổi mà còn ngày một tăng lên.Và tình cảm mà chúng em dành cho cô cũng vậy.Dù mai này chúng em không còn học cô nữa nhưng tình yêu thương mà chúng em đối với cô sẽ không bao giờ vơi cạn mà chỉ có thể đong đầy theo năm tháng.Bởi em biết rằng nó sẽ là sợi dây gắn kết cô trò chúng ta với nhau dù mai này cuộc đời có thay đổi.