"Cuộc sống của con người, luôn luôn có sự công bằng." Đúng là đúng, sai là sai, mắc lỗi thì phải nhận và sửa lỗi, đó là quan điểm mà tôi có thể đưa ra trong tình huống này. Như vậy làm người khác cảm thấy thoải mái và không cảm thấy áy náy về việc làm của mình. Điều đáng để nói ở đây không phải người tạo lỗi lầm, mà là người tha thứ cho lỗi lầm ấy, họ chính là những người có lòng vị tha, có lòng khoan dung cao cả. Và ngay đây, người cô dịu dàng, luôn ân cần và nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi lại chính là người cho chúng tôi biết sai và sửa. Thực hạnh phúc nếu như tất cả con người trên thế giới đều có lòng khoan dung như cô.
Cô Thắng là người cô đã gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong thời gian ngồi ghế nhà trường này. Cô Thắng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi hồi năm lớp 4, năm nay cô 41 tuổi, tuy vậy nhưng tôi nhìn vẫn thấy cô trẻ người đẹp nết. Cô khá là nghiêm khắc trong giờ dạy học, đặc biệt là toán và tiếng việt nhưng lại khá thoải mái trong những tiết học vui nhộn như đạo đức, âm nhạc, thủ công. Cô hòa đồng với mọi học sinh trong trường, đi kèm vào đó là sự tốt bụng và tận tình giúp đỡ học sinh giải bài tập, hay chỉ là vui chơi, giải trí.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà cô Thắng dịu dàng dắt tôi vào lớp học. Cô giới thiệu cho cả lớp về tôi, giọng cô dịu dàng, trầm bỗng. Dắt tôi vào chỗ rồi dặn dò, cô như trở thành mẹ tôi ngay sau buổi học ngày ấy. Nhìn ngắm cô ở những tiết học sau, lòng tôi xao xuyến như có cảm giác yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ cô hiền dịu quá, nhẹ nhàng quá, oai quá nên tôi mới yêu say đắm như vậy. "Một tiết học là một niềm vui" - cô bảo vậy.
Cô Thắng chính là người đã khơi dậy ước mơ làm giáo viên của tôi, điều đó là sự thật. Từ cái nhìn đầu tiên, cái ấn tượng ấy đã làm tôi có cái suy nghĩ làm giáo viên giống cô, vì nhìn giáo viên cứ oai oai, nhìn mà nể phục. Chính vì thế, tôi cố gắng học tập một cách xuất sắc, ngày đêm miệt mài "leo lên đỉnh olympia". Cô Thắng đã giúp tôi đạt ước mơ đó bằng cách đào tạo cho tôi kiến thức sâu rộng, kiến thức hóc búa hay chỉ là một bài siêu dễ.
Nhìn cô Thắng chăm chú giảng bài cho những học sinh thân yêu của cô, tôi lại ao ước một ngày sẽ được đứng trên bục giảng và giảng dạy những học trò ngoan ngoãn. "Cảm hứng" truyền từ cô, nhờ cô mà tôi có được ước mơ của mình. Nhờ cô mà tôi có thể quyết tâm dành lấy ước mơ của bao thế hệ cùng dành giật. Sự nỗ lực này chắc chắn sẽ thành công, vì tôi tin rằng: Kiến thức và lời giảng dạy tuyệt vời của cô đã "truyền cảm hứng" cho tôi muốn trở nên giống cô.
Chắc cô Thắng cũng đã là "người truyền cảm hứng" cho bao thế hệ trước. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của cô mà giờ đây ai cũng thành công dưới sự nghiệp của mình. Tương lai sau này cũng vậy, cũng sẽ có những thế hệ đứng lên và truyền lại cho con em sau này những lời giảng ngày ấy của cô. Trở thành một giáo viên chắc cũng là ước muốn đầu tiên và cuối cùng của tôi, bởi tôi tôn trọng cô, tôn trọng tất cả cô đã truyền tải lại cho tôi. "Người truyền cảm hứng" đầu tiên của tôi và tôi luôn tự hào về người ấy.
Tôi muốn quay lại thời gian, cái thời mà tôi mới bước chân vào lớp 4, và mong nó dừng lại khoảnh khắc đó vĩnh viễn. Nhưng không, nghĩ lại thì tôi ích kỉ quá, có thể tôi thích nhưng người khác thì không. Cứ để thời gian trôi vậy đi. Đúng thật, tôi đã thuộc lòng lời giảng của cô Thắng từ lúc nào hay biết, cái câu cô đã nói: "cuộc sống của con người, luôn luôn có sự công bằng".