Vào thời xưa, vua hung thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, nhan sắc đpẹ hơn hoa lại còn tính tình hiện dịu nết na. Nàng đến tuổi lấy chồng nên Hùng Vương mới muốn kén cho nàng một người chồng thật vừa ý. Hùng Vương mới bèn mở một cuộc kén rể. Vua ra lệnh binh lính truyền tin đến toàn dân.
- Loa loa, nay công chúa Mị Nương đã đến tuổi kén rể, các chàng trai hãy cùng nhau trnh tài.
Sau khi loan tin có rấ nhiều chàng trai từ khắp vùng miền khác nhau đến để kén rể nhưng vua Hùng chưa ưng ai. Một hôm có hai chàng trai ngang tài ngang sứ đến để tranh cử.
- Sơn Tinh: Thần là Sơn Tinh, vua của vùng non cao, thần có thể dời các ngọn núi, thần giơ tay về phía đông phía đông nổi cồn bãi , thần đưa tay về phía tây phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Thần sẽ cố gắng để nàng không phải phải chịu khổ, xin vua cha hãy gả nàng cho thần.
- Vua Hùng: Tốt lắm, vậy còn vị trai tráng bên này thì sao, ngươi có tài năng gì?
- Thủy Tinh: Thần là Thủy Tinh, vua của vùng biển, thần hô mưa mưa sẽ đến, gọi gió gió về. Thần nhất định sẽ cùng Mị Nương sống sung sướng hết quãng đời còn lại.
Vua Hùng thấy cả hai đều tài giỏi nên khôgn biết chọn ai bèn quyết định đưa ra xỉnh lễ: “ Một tram ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. ”. Vua Hùng nói:
- Các người hãy chuẩn bị cho ta một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi, sáng hôm sau ai đến trước, sẽ đường đường chính chính cùng con gái ta.
Sơn Tinh và Thủy tinh đồng thanh: Vâng thưa hoàng thượng.
Cuối cùng sơn tinh dâng lễ vật đến trước nên được gả Mị Nương khiến cho Thủy tinh đùng đùng nổi giận dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng Sơn Tinh lại không hề nao núng:
- Người dâng nước cao lên bao nhiêu thù ta sẽ dâng đồi núi cao hơn bấy nhiêu, ngươi sao thắng được ta.
Quả thật đúng như vậy, Thủy Tinh không thắng được SƠn Tinh bèn xấu hổ mà quay về.