Vỏ não bị chấn thương thì sẽ... a. Mất all phản xạ có điều kiện đc thành lập b. Mất all phản xạ có điều kiện c. Mất all pxkdk d. Ko ảnh hưởng đến pxcdk

Các câu hỏi liên quan

Mn giúp mình bài này với ạ Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 Ngày thứ nhất – ai biết đích ngày nào – chữ tôi xuất hiện trên thi đàn Việt Nam, nó thực bỡ ngỡ. Nó như lạc loài nơi đất khách. Bởi nó mang theo một quan niệm chưa từng thấy ở xứ này: quan niệm cá nhân. Xã hội Việt Nam từ xưa không có cá nhân. Chỉ có đoàn thể: lớn thì quốc gia, nhỏ thì gia đình. Còn cá nhân, cái bản sắc của cá nhân chìm đắm trong gia đình, trong quốc gia như giọt nước trong biển cả. Cũng có những bậc kì tài xuất đầu lộ diện. Thảng hoặc họ cũng ghi hình ảnh họ trong văn thơ. Và thảng hoặc trong văn thơ họ cũng dùng đến cái tôi để nói chuyện với người khác. Song dầu táo bạo đến đâu họ cũng không một lần nào dám dùng chữ tôi để nói chuyện với mình, hay - thì cũng thế - với tất cả mọi người. Mỗi khi nhìn vào tâm hồn họ hay đứng trước loài người mênh mông, hoặc họ không tự xưng, hoặc họ ẩn mình sau chữ ta, một chữ có thể chỉ chung nhiều người. Họ phải cầu cứu đoàn thể để trốn cô đơn. Chẳng trách gì tác phẩm họ vừa ra đời, đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ rúng đến thế. (Trích Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, SGK Ngữ văn 11, NXB Giáo Dục, 2007) Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên. Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? Câu 3. Nêu quan điểm của tác giả về cái tôi cá nhân trong xã hội Việt Nam xưa. Câu 4. Trình bày nhận thức của anh (chị) về cái tôi cá nhân trong xã hội Việt Nam ngày nay.