Một buổi sáng đẹp trời, bông hồng nhung trong khu vườn vươn vai đón nắng sớm. Nó chợt nhìn thấy một bông hoa dại ở bên đường. Bông hồng nom thấy hoa dại trông thật xấu xí. Nó cất tiếng gọi :
- Này!
- Bạn gọi mk sao?- Bông hoa dại đáp lời
Bông hoa dại vốn đã ở đó từ lâu rồi. Nó luôn ao ước được tiến vào khu vườn. Vậy mà sáng nay bông hồng kiêu sa nhất khu vườn lại gọi nó.
- Này hoa dại! Sao trông cậu có vẻ yếu ớt thế?
Giọng nói của hoa hồng làm cho hoa dại giật mình. Nó có vẻ bẽn lẽn:
- Hồng nhung à. Chị đẹp thật đấy. Hôm nào tôi cũng dậy thật sớm, thưởng thức buổi sớm mai và chiêm ngưỡng vẻ đẹp khu vườn. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị quá. Chị xinh đẹp khi con chìm trong giấc ngủ, tươi tắn rạng rỡ khi gặp nắng mặt trời. Chẳng bao giờ tôi thấy hồng nhung buồn cả. Chắc chị được chủ nhà yêu quý lắm.
Hồng Nhung nghe thấy sướng rơn vì ai cũng công nhận nó là bông hoa đẹp nhất. Do đó nó càng hãnh diện và tỏ ra khinh thường hoa dại
- Đương nhiên rồi! Tôi được chủ nhà rất là thương yêu và chăm sóc nhất cả khu vườn này đấy.Mà sao cậu lại ở ngoài kia, trông cậu sao mà yếu ớt, thiếu sức sống thế nhỉ? Cậu thấy không, trong khu vườn của chúng tồi lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm, rạng ngời nhiều màu sắc. Ai cũng đẹp cả.
- Tôi biết chứ, khu vườn này là thế giới kì diệu mà. Nhiều lúc tôi cũng muốn lại gần nhưng nhìn lại mình xấu xí nên chẳng dám qua.
Hồng Nhung lại càng tỏ ra kiêu ngạo :
- Chỗ chúng tôi không có những người bạn xấu. Ai muốn bước vào khu vườn này phải thật đẹp và thơm. Sao cậu đến được chứ!
Nói rồi Hoa Hồng bỏ đi đâu không biết. Hoa dại nhỏ bé trở về với vệ cỏ veb đg của mình. Đêm hôm đó, trời bỗng nổi cơn giông dữ dội. Gió rít lên từng cơn ghê rợn. Gió len lỏi vào từng ngõ ngách, từng căn nhà...Trời vần vũ, đen kịt. Cây dại bên kia đường dường như vẫn bình tĩnh, vững tâm. Bởi trong nó luôn chứa dựng một sức mạnh kiên cường. Nó đã từng đương đầu với nhiều sóng gió nên hiên ngang đón nhận tất cả. Nhưng bên kia, trong khu vườn lộng lẫy mọi hôm, những tiếng kêu thất thanh vang lên. Nó vội chạy đến gần. Gió mạnh quá. Hồng Nhung kiêu sa không muốn ngã rạp. Nhưng bỗng khực cây hồng nhung ngã nhào xuống đất. Nó đã bị thương, thân bị cong đi vì gió lạnh. Thấy thế, hoa dại chạy đên bên. Nó giang tay ra che chở cho hồng nhung. Trong chốc lát , Hồng Nhung thiếp đi.
Khi tiếng chim bắt đầu líu lo, Hồng Nhung cũng thức dậy. Nhận ra hoa dại ở bên mk, nó cảm nhận đc sự ấm áp đến lạ kỳ .
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, dù hình thức bên ngoài có xấu, đẹp ra sao nhưng tận sâu bêu trong tâm hồn mỗi người đều có một nét đẹp đáng quý. Có vẻ đẹp bộc lộ ngay bên ngoài nhưng có khi khó thấy. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tất cả bạn nhé.
CHÚC EM HỌC TỐT !