"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh , cá bạc , chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá !"
Cái nỗi niềm tưởng nhớ ấy có vẻ như chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh và người đều hiện rõ ra mồn một:
"Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi".Tất cả đều hiện hữu trong tâm trí tác giả.Nó là bạn thân ,là bạn đồng hành ko thể thiếu trên chặng đường đời của tác giả. Cái màu nước xanh ấy, những con cá bạc ấy, những chiếc buồm vôi ấy chỉ có ở làng biển -quê hương của tác giả mới có.Đấy là còn chưa kể đến cách ngắt nhịp (3/2/3) chia câu thơ thành 3 nhịp đã tạo nên giọng thơ kể mà như đếm .Đồng thời thể hiện sự nghẹn ngào,nỗi nhớ thương quê da diết của Tế Hanh. Không cần phải dùng những lời văn hoa mĩ ,đối với Tế Hanh ,chỉ bằng ngần ấy sự yêu quê ,ngần ấy sự chân thành đã lmf nên một chất thơ bình dị, đặc biệt.Bài thơ kết lại bằng những câu thơ hết sức lắng đọng,giàu tình cảm.Tình cảm ấy như chất muối thấm vào trong những câu thơ ,giọng thơ .Tuy kết thúc nhưng dư vị nó để lại cho người đọc vẫn còn rất sâu sắc.Vẫn ngân nga trong bao trái tim người con yêu nước ,yêu quê.Hãy thử cảm nhận bài thơ bằng trái tim . Sâu sắc lắm đấy !
* câu cảm thán : in đậm
* câu cầu khiến : gạch chân