Vào một đêm mưa gió ở thôn X, thị trấn X, nước sông dâng cao, như muốn cuốn trôi con đê, những người nông dân phải bất chấp mưa to, khẩn trương làm công việc đắp đê. Họ có vẻ hơi mệt mỏi, vì sức người có hạn và tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm. Nhưng biết cầu cứu ai, nhờ ai? Họ vẫn phải khổ sở, lội nước sâu để bảo vệ con đập. Truyện này phê phán thực trạng thối nát trong xã hội phong kiến, việc đắp đê không được chăm lo, việc đắp đê tiếp tục xảy ra, nông dân lâm vào cảnh nghèo khổ, mất mát người thân. Nhờ đó, chúng ta càng thêm đồng cảm, thương cảm với cuộc sống mưu sinh của người nông dân trong thời kỳ phong kiến